
hải cũng nói như vậy đó sao?Chắc chắn sẽ có một đứa con khỏe mạnh.
Sau này cha nhất định sẽ không gây phiền toái cho các con nữa.”
“Cha, đang yên ổn thế, cha nói gì vậy chứ ?” Cam
Lộ đành thừa nhận mình thiên vị cha, cũng lời này mà mẹ chồng nói ra, cô lại
thấy tức giận, nhưng đối diện với cha, cô chỉ thấy đau buồn và bất lực.
“Nếu không phải chạy ngược chạy xuôi lo cho cha trong
bệnh viện con chắc chắn đã không bị sảy thai.” Ông Cam lại tự trách mình “Tu Văn
à, cha thật sự xin lỗi các con.”
“Cha, cha đừng nói vậy. Đó chỉ là chuyện xảy ra ngoài
ý muốn, sau này con sẽ chăm sóc Lộ Lộ tốt hơn, cha yên tâm ạ.”
Giọng nói Thượng Tu Văn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thế
nhưng Cam Lộ có thể nhìn thấy nỗi đau xót trong đáy mắt anh, cô vội vàng chuyển
đề tài: “Tối nay đã đặt món gì chưa ?”
Tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, ông Cam đã có thể ăn
uống trở lại, nhưng chỉ được ăn các món
dinh dưỡng mà bệnh viện chế biến cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật, theo cách
nói của ông, thì không thể nói là ngon được. Nhưng hôm nay ông lại không hề
thanphiền về thức ăn: “Đặt rồi, Tiểu Lý đi lấy rồi, cha bảo cậu ta tiện thể đặt
luôn bữa sáng trưa chiều ngày mai luôn, con đừng canh cánh trong lòng mấy
chuyện này nữa.”
Đang lúc nói chuyện, hộ lý Tiếu Lý mang bữa ăn dinh
dưỡng vào, ông Cam bảo hai người họ về nhà: “Tu Văn chiều mới về đến nơi, đã
vào thăm cha rồi, ngày mai lại phải đi công tác, nhất định rất mệt, có Tiểu Lý
ở đây rồi, hai con không cần phải ở lại với cha. Mau về nhà ăn uống nghỉ ngơi
đi.”
Tiểu Lý nhìn có vẻ là một cậu thanh niên nông thôn
chất phác, Cam Lộ dặn dò cậu ta mấy câu, đang định cùng Thượng Tu Văn ra về thì
bỗng vô tình nhìn thấy giỏ hoa quả đầy ắp và các loại thuốc bồi bố kiểu sâm Tây
Dương đặt ở trên bàn gần cửa sổ: “Ấy, cha à,
đây là quà ai tặng thế?”
“Xem trí nhớ của cha này, suýt chút nữa là quên nói
với con. Hôm nay có rất nhiều người đến thăm cha, đầu tiên là Giai Tây, ôm một
bao đồ đến, ngồi rất lâu rồi mới đi.”
“Còn ai nữa?”
“Cái giỏ trái cây đó là của một người bạn khác của con
mang tới, Giai Tây về không bao lâu thì con bé ấy đến.”
“Bạn?” Chuyện cha mình nằm viện,
Cam Lộ không hề nói với ai, chỉ có sáng nay Tiền Giai Tây hẹn cô ra ngoài ăn
cơm nói chuyện, cô thật sự không có thời gian mới nói cho cô ấy biết. “Có nói
họ là ai không, dáng người thế nào?"
Ông Cam nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng vẫn cầu viện cậu hộ
lý, “Tiểu Lý, cô ta nói họ gì thế nhỉ?”
Tiểu Lý cười híp mắt nói: “Họ Hạ, dáng người dong dỏng
cao, khuôn mặt rất đẹp.”
“Đúng đúng đúng, là cô Hạ, đúng là còn trẻ nên trí nhớ
tốt. Con bé nói là bạn con, nghe nói cha nằm viện, có lòng đến thăm cha, còn
hỏi sức khỏe con đã khá lên chưa.”
Cam Lộ sửng sốt nhìn Thượng Tu Văn, Thượng Tu Văn cúi
mặt, không tỏ vẻ gì. Cô vốn dĩ muốn hỏi cha đối phương đã nói những gì, nhưng
nghĩ lại, với cá tính của ông Cam, nào có đề phòng gì trước sự quan tâm, đồng
cảm ngoài mặt của người khác, những điều nên nói không nên nói chắc đã nói ra
hết rồi, cô đành mím chặt môi không hỏi thêm gì nữa.
Ông Cam tiếp tục nói: “Lộ Lộ, con nhớ gọi điện thoại
cám ơn người ta nghe.”
Cam Lộ đành miễn cưỡng trả lời: “Con biết rồi.”
“Còn người bạn học cũ của con, Nhiếp Khiêm ấy, cũng
vừa mới đến thăm cha. Lần này đã làm phiền cậu ấy nhiều, Tu Văn đã cám ơn cậu ấy
rồi, con cũng nhớ gọi cho cậu ấy nhé.”
Cam Lộ gật đầu: “Được
rồi.”
Hai người ra khỏi phòng bệnh, rồi cùng đi ra khỏi khu
vực dành cho bệnh nhân.
“Lộ Lộ, anh không biết cô ta đến đây.”
“Dĩ nhiên, cô ta cố ý không báo cho anh biết, cô ta đến
đế thăm dò cha em.” Cam Lộ lạnh lùng nói.
Thượng Tu Văn hiểu rất rõ, hành động của Hạ Tĩnh Nghi
khiến Cam Lộ rất tức giận. Thế nhưng anh không có tư cách để thay Hạ Tĩnh Nghi
xin lỗi cô, càng tự biết rằng lúc này có nói gì cũng chẳng thể thuyết phục vợ
mình, nên đành nói lảng sang việc khác.
“Hiện giờ chị Ba đã đề nghị ly hôn, còn nộp đơn xin
đóng băng mọi giao dịch cổ phiếu Húc Thăng đứng tên Ngô Úy, anh ta không thể
giao dịch với Tỷ Tân được nữa.”
“Anh đang là muốn em yên tâm rằng không có khả năng
cho việc anh sẽ cùng ngồi họp hội đồng quản trị thậm chí là đồng sự với Hạ Tĩnh
Nghi đúng không?”Cam Lộ nhìn thẳng phía trước, thần thái lạnh lùng, “Tu Văn,
anh nghĩ em quá hạn hẹp đa nghi rồi. Sau khi nghe những
gì hai người trải qua cùng nhau, em chẳng chút nghĩ ngợi gì về việc hai người
sẽ nhen nhóm lại tình cũ, chứ đừng nói gì đến việc Tỷ Tân luôn có mưu đồ với
Húc Thăng. Cứ cho là cô Hạ có thần kinh thép đi
họp chung với anh, anh có lẽ cũng chẳng hứng thú gì với chuyện đó.”
Thượng Tu Văn đành gượng cười: “Em lúc nào cũng nhìn
vấn đề rõ ràng. Anh chỉ muốn em biết rằng, ở thành phố J anh đã từ chối gặp
riêng Hạ Tĩnh Nghi, mục đích cô ta đến đây không ngoài việc muốn chọc tức em,
em không cần phải thỏa mãn cô ta.”
Cam Lộ không nói gì nữa, đi thẳng đến bãi đậu xe ít
người qua lại, lúc đó mới lấy điện thoại ra, đang định tìm số điện thoại của Hạ
Tĩnh Nghi, nhưng hai người chỉ nói chuyện điện thoại có một lần, cô cũng không