
có thể khắc chế được
sự xa cách với anh, diễn như thật trước mặt cô ta, cô ta cũng sẽ bình phẩm
rằng: Tu Văn hồi đó ôm tôi chặt hơn thế này.” Nói
xong câu này cô dường như cũng có chút chán ghét cộng thêm kinh ngạc với chính
mình cô cảm thấy buồn nôn với chính suy nghĩ của mình, “Xin lỗi, em thật không
thể hợp tác với anh.”
“Em để bụng những lời cô ta nói đến vậy sao?”
“Em không điềm tĩnh được như anh. Đúng vậy, em rất để
bụng.”
Ngón tay Thượng Tu Văn khựng lại trên tóc cô, dừng một
lúc, anh chua chát nói: “Em bây giờ có thểhiểu vì
sao anh luôn tránh không nói chuyện quá khứ với em rồi chứ, anh biết, chỉ cần
nói ra, em sẽ hoài nghi tất cả thuộc về anh.”
Cam Lộ đột nhiên mở to mắt nhìn anh: “Đến bây giờ anh
vẫn cho rằng giấu giếm em là việc làm đầy thiện ý và lý trí, thậm chí là
vì muốn tốt cho em sao?”Cô cười không thành tiếng “Cám ơn
anh đã đề cao trí tuệ của em, thật là rất thích đáng. Tiện thể hỏi anh một câu,
anh lấy em, có phải là do nhìn thấy ở em thói quen không thích truy hỏi lôi
thôi không?”
Thượng Tu Văn không ngờ câu chuyện lại đi đến đây:
“Nếu em cho rằng lời bộc bạch của anh còn có ý nghĩa, anh nguyện nói lại một
lần nữa, anh kết hôn với em là bởi vì anh yêu em.”
“Xin hỏi, anh có yêu em giống với yêu Hạ Tĩnh Nghi lúc
trước không?” Cam Lộ lạnh lùng hỏi.
“Đừng so sánh tình yêu anh dành cho em với tình cảm
trong quá khứ như thế, nó không hề giống nhau.”
“Dĩ nhiên, nó không hề giống nhau.” Cam Lộ
lặp lại câu nói của Thượng Tu Văn, vẻ mặt thản nhiên, “Chí ít
sau khi kết thúc, em không thể có những hồi ức về một mối tình mãnh liệt như
lửa cháy ấy. Nhưng mà Tu Văn à, anh có nghĩ rằng em nên nghe theo số phận, an
phận chấp nhận tình yêu không giống đó của anh?”
“Em nhất định phải bẻ cong ý anh như thế, chúng ta làm
sao nói chuyện với nhau đây.”
“Anh chưa từng đối xử chân thành với em thì không cần
phải nói chuyện gì nữa. E rằng em không thể trở về trạng thái lơ mơ không biết
gì, đợi anh phô bày chân tướng như trước đây nữa.”
“Lộ Lộ, từ lúc quen em, anh đã biết sự nhạy bén và
thông minh của em. Cứ cho là anh có điều giấu em, cũng chỉ là vì anh nghĩ những
chuyện đó không liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta. Nếu anh chỉ nghĩ kết
hôn là việc người trưởng thành nhất định phải làm trong đời, lấy một người vợ
không phiền phức sinh con cho anh, vậy thì rất rõ ràng, có rất nhiều người
thích hợp hơn em.”
“Thượng Tu Văn...” Giọng
Cam Lộ lạc đi, dừng một lát, cô nhẹ nhàng nói, “Chúng
ta không thể hiểu được nhau, em và anh trước sau đều không cùng nói về một sự
việc.”
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không,
em muốn nói gì, anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.”
“Không cần đâu. Cứ cho là trước đây, anh tỏ vẻ lơ
đễnh, lạnh lùng không có công danh, nhưng lại là một người đàn ông rất thu hút,
nếu không em sẽ không đồng ý kết hôn với anh khi em chưa chắc chắn 100% về tình
yêu anh dành cho em. Với điều kiện hiện giờ của anh không chỉ một mà rất nhiều
cô gái sẽ giành giật nhau để lấy anh, sinh con cho anh. Em sẽ không chiếm vị
trí đó, làm lỡ ý định lớn về gia đình của anh, chúng ta...”
Tay Thượng Tu Văn đột ngột co lại, cô bị ghì sát vào
ngực anh, cơ thể cô bất ngờ áp chặt vào anh, anh dùng sức mạnh đến nỗi cô hít
thở cũng thấy khó khăn, cô bị động ngẩng đầu lên, mặt anh rất gần cô, dưới ánh
hoàng hôn, ánh mắt sắc sảo của anh trừng trừng nhìn cô, sau đó
giọng nói anh vang lên, rõ ràng và rành rọt:“Lộ Lộ, đừng bao giờ nói với anh
hai chữ ấy, anh không đồng ý.” Anh lại ghì chặt cô, từng
chữ từng lời khắc sâu vào nhận thức của cô: “Mong em dù gì cũng có chút tôn
trọng cuộc hôn nhân của chúng ta, đừng tỏ thái độ buông xuôi dễ dàng như vậy.”
Cam Lộ cố gắng dùng tay đẩy anh ra, mong có một khoảng
cách đủ để cô hít thở bình thường nhưng đều hoài công, anh không hề nhúc nhích
dù chỉ là một ly, cô chỉ cảm thấy sau làn áo sơ mi mỏng, trái tim anh đang đập
thình thịch trong lồng ngực, loạn xạ giống hệt như mạch đập của cô hiện giờ. Cô
vì hít thở khó khăn nên cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng lại không thể đáp lại sự
trách móc này của anh.
Sau cùng lúc anh buông cô ra, cô hít thở thật sâu, thật
lâu cũng không nói nên lời. “Anh đưa em về nhà.”
Giang Tiểu Lâm chẳng nói chẳng rằng đi lấy giấy đăng
ký kết hôn, dù không tổ chức đám cưới cũng chẳng đi tuần trăng mật, thậm chí
chẳng cho mọi người ăn kẹo mừng gọi là, nhưng tin kết hôn của cô vẫn lan truyền
khắp trường.
Lúc Cam Lộ hết tiết dạy về văn phòng, thì nghe đồng
nghiệp đang bàn tán xôn xao.
“Sao cô biết được thế?”
“Cô ấy đã dọn ra khỏi ký túc xá trường rồi. Nghe nói
đối phương là công chức, cán bộ ngoại giao, góa vợ, có đứa con gái hơn 5 tuổi.”
“Chẳng trách không đãi rượu cũng chẳng có pháo hồng.
Nói theo kiểu cũ thì là làm vợ lẽ.”
“Đúng là đầu óc cổ hủ, nhà cô giáo Giang ở nông thôn,
nặng gánh gia đình, đây mới là sự lựa chọn sáng suốt.”
“Nói cũng phải, bây giờ nghe nói rất nhiều thiếu nữ
tuổi xuân mơn mởn lại thích tìm cho mình một người đàn ông chững chạc có sự
nghiệp vững vàng, ngư