
ời ta có vợ rồi cũng chẳng thành vấn đề. Cuộc hôn nhân này
của cô giáo Giang là bình thường đấy chứ, cũng rất tốt nữa.”
Cam Lộ dĩ nhiên không tham dự vào cuộc bàn tán ấy, đầu
óc cô hiện giờ bị vấn đề của mình chiếm chọn, chẳng còn tâm trí hơi sức đâu mà
để ý đến số phận người khác, nhưng cô vẫn có chút cảm thán.
Đối với người ngoài cuộc, hôn nhân của Giang Tiểu Lâm
là một sự lựa chọn khôn ngoan, tình yêu dĩ nhiên bị người ta lờ đi. Cô đang đối
mặt với nguy cơ chưa từng có trong hôn nhân, không thể không suy nghĩ, rốt cuộc
thứ mà mỗi người muốn có được từ hôn nhân là gì.
Cô chưa từng gặp phải khó khăn như Giang Tiểu Lâm. Lúc
đồng ý lời cầu hôn của Thượng Tu Văn, cô còn rất trẻ, hoàn toàn có thể lựa chọn
cho mình một cuộc sống tự do tự tại hơn, ít ra lúc đó điều kiện của Thượng Tu
Văn bày ra trước mắt cô không phải là lý do để cô bị mê hoặc mà nói lời đồng ý.
Cô có thể thẳng thắn nói rằng, sự lựa chọn của cô không hề mang màu sắc lợi
lộc.
Thế nhưng sau khi trải qua cuộc hôn nhân có thể nói là
hòa hợp hơn hai năm, cuộc sống của cô bỗng dưng trở nên rối rắm. Cô thậm chí suýt
chút nữa buột miệng nói với anh hai chứ “ly hôn”.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy đau đầu khôn tả.
Thời gian này cô bận đến đầu tắt mặt tối, vừa phải lên
lớp vừa phải chạy đến bệnh viện, chút thời gian hạn hẹp còn lại thì để chuẩn bị
giáo án, không còn sức lực để nghĩ ngời gì nữa.
Bây giờ tình hình sức khỏe của ông Cam đã ổn định,
bệnh cảm của dì Vương cũng đã khỏi, có thể tiếp tục tới lui bệnh viện chăm sóc
ông, cô cũng dễ thở hơn được phần nào. Nhưng sự nhẹ nhõm này chỉ là về mặt thể
xác mà thôi, tâm trạng cô vẫn căng như dây đàn.
Hết giờ làm, Cam Lộ lái xe đến bệnh viện thì thấy
Phùng Dĩ An đang ngồi trò chuyện cười đùa rất vui vẻ với cha mình. Cô không
khỏi ngạc nhiên: “Dĩ An, sao anh lại rảnh rỗi ghé đây?”
“Hôm qua tôi đến thành phố J dự cuộc họp, mới nghe Tu
Văn nói cha chị nằm viện, dĩ nhiên phải đến thăm rồi.”
Sau hôm nói chuyện gần như trở mặt với nhau ở bãi đậu
xe, Thượng Tu Văn đưa cô về nhà, rồi lập tức ra về. Mấy hôm nay anh đều ở thành
phố J, Cam Lộ ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ đối diện với anh cô cảm thấy
tinh thần căng thẳng mệt mỏi, nghĩ anh chắc cũng có cảm giác như thế.
“Cám ơn anh, phiền anh quá.”
Phùng Dĩ An lấy một phong thư từ trong túi ra đưa cho
cô: “Tôi đã đổi thẻ vào chung cư của căn hộ đó rồi, cũng đã nói với ban quản lý
rồi, chị cứ yên tâm ở đó.”
Cam Lộ hôm trước về nhà, vừa lúc ban quản lý đến thông
báo, nói phải đăng ký thông tin người thuê nhà, đồng thời phải do chủ nhà đến
nhận thẻ vào chung cư mới vừa được nâng cấp, cô không biết làm sao, đành gọi
điện thông báo cho Phùng Dĩ An đến xử lý.
Cô vừa nhận phong thư, ông Cam mặt đầy vẻ hoài nghi
nói: “Lộ Lộ, con hiện giờ đang ở đâu thế?”
Cam Lộ nhất thời không biết trả lời ra sao, thì nghe
Phùng Dĩ An cười nói: “Lộ Lộ đang tạm thời mượn căn hộ trống của cháu để ở.” Cô
đưa mắt ra hiệu, Phùng Dĩ An giật mình, vội vàng bổ sung, “Chị ấy là vì muốn ở
gần để tiện chăm sóc bác.”
Ông Cam bán tín bán nghi: “Lộ Lộ, có cần phải dọn ra
ngoài ở thế không? Nhà mẹ chồng con cũng cách đây không xa mà.”
“Ở đây tiện hơn, chỉ là tạm thời thôi.”
“Tu Văn có cũng dọn ra ngoài với con không?”
Cam Lộ chỉ cảm thấy thừa nhận hay phủ nhận đều khó xử
như nhau, Phùng Dĩ An giải vây cho cô: “Tu Văn thời gian này ở thành phố J
nhiều hơn.”
“Lộ Lộ,” ông Cam nhìn chằm chằm con gái, “Đã xảy ra
chuyện gì rồi phải không?”
“Dĩ nhiên là không,” Cam Lộ đành nói, “Dĩ An, anh bận
rộn như vậy, không làm mất thời gian của anh nữa.”
Phùng Dĩ An hiểu ý vội vàng đứng dậy cáo từ, dặn dò
ông Cam yên tâm dưỡng tính, ông Cam liên tục nói cám ơn.
Cam Lộ tiễn anh ra ngoài, anh bất an nói: “Tôi vừa nãy
không nói sai gì đấy chứ.”
Cam Lộ cười gượng: “Không có gì không có gì, cha tôi
thích đoán mò ấy mà,” Cô đã dừng bước chuẩn bị quay đi thì thấy Phùng Dĩ An tỏ
vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, không khỏi buồn
cười: “Dĩ An, có phải bỗng dưng tìm được bạn gái, muốn tôi trả lại nhà cho anh
lấy vợ nhưng không tiện lên tiếng không?”
Phùng Dĩ An dở khóc dở cười: “Lộ Lộ, tôi là loại người
đó sao? Có điều,” Anh đứng lại, chăm chú nhìn Cam Lộ, “Tôi thật không biết có
nên cho chị mượn nhà hay không, để chị và Tu Văn sống riêng thế này.”
“Thôi được rồi, anh lo lắng chuyện này làm gì? Tu Văn
hiện giờ không phải là bận rộn ở đó lắm sao, không có nhà của anh, chúng tôi
cũng ở riêng đấy thôi.”
“Lần này tôi đến đó, cảm thấy anh ấy rất khác so với
trước kia.” Phùng Dĩ An cười nói, “Chị cũng biết đấy, anh ấy trước đây luôn có
chút gì đó lười biếng, lơ đễnh, luôn có cái nhìn rất rõ ràng đối với công việc
nhưng lại không chịu dốc hết sức làm, không có ý muốn tiến lên. Còn bây giờ thì
tốt rồi, mỗi ngày anh ấy làm việc như điên, luôn là người ra về cuối cùng, chỉ
còn thiếu mỗi ngủ lại công ty nữa thôi. Các cán bộ cấp cao ở đó muốn theo kịp
cường độ làm việc của anh ấy đều phải tự nguyện làm thêm giờ.”
Cam Lộ quả thật không ngờ Thượ