80s toys - Atari. I still have
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327710

Bình chọn: 8.5.00/10/771 lượt.

n nhịn, cô vẫn có thể tiếp tục chung sống với anh ấy. Nhưng tình yêu mãnh

liệt của anh ấy, tình yêu thời tuổi trẻ của anh ấy mãi mãi thuộc về tôi, cô

chẳng có cơ hội nếm trải nó đâu.”

Cam Lộ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lời nói ngụ ý mỉa mai:

"Tình cảm mãnh liệt như lửa, thiêu đốt cả tuổi trẻ như thế thật khiến

người ta ngưỡng mộ xuýt xoa. Nhưng cô không cảm thấy cứ hở tí là lấy nó ra để

khoe khoang, sẽ làm giảm mức độ thần thánh của mối tình của cô sao? Nên giữ

trong lòng gặm nhấm một mình thì hơn, không cần chia sẻ với tôi làm gì.”

Hạ Tĩnh Nghi cũng chẳng vừa: “Thế thì cô cũng không

cần phải khoe khoang với tôi về cái cô gọi là gia đình bình thường kia. Thứ mà

cô có được chẳng qua chỉ là người đàn ông thỏa hiệp với cuộc sống mà thôi, anh

ấy đến tuổi phải kết hôn thì lấy cô, đến lúc cần một đứa con thì sinh con với

cô. Cô cảm thấy cuộc sống đến hẹn lại lên ấy đáng để tôi ngưỡng mộ sao?”

“Nói cũng phải. Nhưng cô cớ gì lại quan tâm như thế

đến cuộc sống mà cô cho là nhàm chán này chứ?Hơn nữa còn hối hả muốn xem cuộc

sống này không thể tiếp tục được nữa ?”

Câu hỏi này cuối cùng cũng bắt bí được Hạ Tĩnh Nghi,

cô ta im lặng một lúc, đột nhiên u ám nói: “Đúng vậy, tôi không thể quên Tu

Văn.”

Sự thẳng thắn này không nằm ngoài dự đoán của Cam Lộ,

nhưng cô lại nhất thời không biết nói gì, có tức giận thế nào, cô cũng khó

tránh khỏi vài phần nểtrọng tình cảm sâu sắc của người khác.

Thế nhưng Hạ Tĩnh Nghi lập tức cười gằn, tiếp tục nói:

“Nhìn một người đàn ông chí cao vời vợi biến thành một người an phận thủ thường

như vậy, tôi dĩ nhiên không chịu đựng nổi.”

Cam Lộ cũng cười gằn: “Cô muốn cứu vớt Tu Văn ra khỏi

cuộc sống an phận thủ thường ấy ư? Đúng là một mong ước vĩ đại, tôi không thể

hiểu nổi, nhưng tôi không có ý

kiến... ”

“Lộ Lộ,” Thượng Tu Văn lại

cắt ngang cô, bàn tay đặt trên vai cô gập lại, anh ôm cô vào lòng, nhìn chăm

chăm vào mắt cô, giọng chùng xuống nhưng rất rõ ràng: “Em không cần phải mất

thời gian thảo luận về cuộc sống của chúng

ta với người không liên quan.”

Cam Lộ nhìn anh một cái, rồi lạnh lùng chuyển hướng

nhìn đi nơi khác, tiếp tục nói vào trong điện thoại: “Nếu anh ấy cũng muốn được

cô cứu vớt, tôi càng không có lý do gì để ngăn cản hai người. Nhưng lời anh ấy

vừa nói cô nghe rồi chứ, cô Hạ. Có lẽ cô không ngờ được rằng anh ấy lại cảm

thấy cuộc sống an phận thủ thường cũng có cái đáng quý của nó, không muốn tháo

chạy cũng không muốn chia sẻ với người không liên can.”

Giọng nói của Hạ Tĩnh Nghi trở nên đáng sợ: “Cô

tin điều cô muốn tin là tốt rồi Thượng phu nhân ạ.”

“Giữa hai chúng ta chỉ có một người cam tâm tình

nguyện tin vào điều mình muốn tin, người đó chắc chắn không phải là tôi. Nói

thẳng ra, tôi nghĩ tâm lý của cô bây giờ có chút biến thái, nếu đi điều trị ở

bác sĩ tâm lý sẽ tốt hơn cho cô, nhưng điều này chẳng can hệ gì đến tôi. Tóm

lại, cô thích như thế nào với anh ấy là tùy cô. Tôi chỉ nói lại một lần nữa,

đừng quấy rầy tôi, càng đừng đến làm phiền cha tôi.”

Cam Lộ trả lại chiếc đi động đang tỏa nhiệt nong nóng

cho Thượng Tu Văn, vùng thoát khỏi tay anh, quay người đi lại chiếc BMW đang

đậu ở một góc, Thượng Tu Văn kéo cô lại: “Em đã nhìn thấy rất rõ mục đích và

hành động của cô ta, hà tất phải tức giận như thế.”

“Em thấy rõ không chỉ là hành vi và mục đích của cô

ta, Tu Văn ạ. Có rất nhiều chuyện, em phát hiện mình không thể không nhìn cho

rõ ràng. Nhưng nhìn thấy rõ là một chuyện, nghĩ thấu nghĩ thông, tha thứ được e

rằng lại là một chuyện khác rồi.”

Cô định vùng ra khỏi tay anh, nhưng anh lại càng ôm cô

chặt hơn: “Anh biết cô ta đã nói gì với em Lộ Lộ. Anh không phủ nhận, anh từng

yêu cô ta, nhưng đó đã là quá khứ rồi.”

Cam Lộ vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra, cô yên lặng

trong tay anh, nhìn anh chằm chằm: “Tu Văn, bây giờ còn nói những chuyện này,

em chỉ có thể nghĩ rằng anh đang giả khờ mà thôi. Anh thật sự nghĩ rằng em chấp

nhặt quá khứ của anh hay sao?”

Thượng Tu Văn một tay ôm lấy cô, đưa một tay vén mớ

tóc mái mà gần đây cô không có thời gian chăm chút che gần hết mắt cô ra phía

sau: “Anh biết, em không hề chấp nhặt. Chỉ là anh khiến em thất vọng, không chỉ

có một quá khứ phức tạp không giãi bày rõ ràng với em, mà quan trọng hơn là,

còn khiến quá khứ đó làm tổn thương đến hiện tại của chúng ta. Anh biết anh có

nói gì cũng không thể làm em hài lòng.”

Cam Lộ im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Xem ra anh cũng

không phải cái gì cũng hiểu rõ. Thế thì,

phiền anh đi giải quyết quá khứ của anh trước, đừng để cô ta

lại đến quấy rầy em, nếu không chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.”

“Anh sẽ đi giải quyết, nhưng càng như lúc này, em càng

phải ở bên cạnh anh, đừng tỏ thái độ bàng quan như thể chẳng liên quan gì đến

em như thế.”

“Anh muốn em làm gì tỏ ra hạnh phúc với anh trước mặt

cô ta ư? Nhưng,” Cam Lộ nhếch miệng cười,

“Hạnh phúc thế nào mới địch nổi hồi ức ngọt ngào mà cô ta từng có với anh? Tình

yêu mãnh tiệt đó khiến cô ta nhớ nhung đến hôm nay. Cứ coi

như em bỗng dưng có được khả năng diễn kịch thiên phú đi,