
lưu lại số điện thoại đó. Thượng Tu Văn biết cô định làm gì, nói: “Để anh gọi
cho cô ta, anh sẽ bảo cô ta đừng đến quấy rầy cha nữa.”
Cam Lộ cười gằn một tiếng: “Em
đích thân cám ơn được rồi, dù sao người cô ta đến thăm là cha em mà.”
Thượng Tu Văn im lặng, lấy điện thoại mình ra, nhấn
phím gọi đi rồi đưa cho cô.
“Tu Văn à, chào anh.” Giọng Hạ Tĩnh Nghi vọng đến.
“Thật ngại quá, cô Hạ, là tôi.”
Hạ Tĩnh Nghi ngớ ra: “Ồ ồ, ngạc
nhiên thật đấy nhỉ - Xin chào Thượng phu nhân.”
“Ngạc nhiên à? Tôi nghĩ sau khi làm khách không mời mà
đến, cô chắc hẳn đang đợi tôi gọi đến chứ.”
“Nói không sai, chúng ta hẹn ra chỗ nào gặp đi.”
Giọng Cam Lộ rành rọt, dứt khoát: “Không cần thiết.
Điều tôi muốn nói rất đơn giản: Chúng ta chưa từng là bạn, nên mong cô sau này
đừng lấy cái danh nghĩa đó ra để đến làm phiền cha tôi.”
Hạ Tĩnh Nghi cười ha hả: “Cái gọi là lịch sự ấy mà,
Thượng phu nhân ạ, cô coi lại thái độ lịch sự của mình đi, lệnh tôn đối với
khách vô cùng lễ nghĩa, vô cùng chân thành đấy.”
Cam Lộ lạnh lùng nói: “Nếu hành động của cô quang minh
lỗi lạc, tôi có ghét cô cách mấy dĩ nhiên cũng sẽ cố lịch sự với cô. Nhưng tôi sao lại
phải khách sáo với người lạ có tâm địa không tốt, hành động khả
nghi chứ .”
“Vậy cô nghĩ tôi có tâm địa
gì nào?”
“Muốn tôi giải câu đố sao? Xin
lỗi, cô Hạ, tôi không tàn nhẫn được như vậy, về cơ bản cô bây giờ đã không còn
bí mật cũng chẳng có bất kỳ điều gì hoài nghi để nói nữa rồi, tôi chẳng rảnh
đâu mà đi phân tích cái tâm địa tội nghiệp ấy của cô.”
Hạ Tĩnh Nghi bị câu nói này kích động: “Đã có thể tỏ
thái độ của một kẻ chiến thắng, Thượng phu
nhân, tôi không thể không bái phục cô. Cô chắc chắn rất có năng lực dối mình
dối người đấy nhỉ.”
Cam Lộ mỉm cười: “Không, tôi có rất nhiều khuyết điểm,
nhưng tôi dám nói, tôi chưa bao giờ dối mình dối người.”
“Vậy thì tốt thôi, cô đã dũng cảm đối điện với hiện
thực như thế, chúng ta cũng không ngại phân tích một chút, cô lấy người đàn ông
mà chẳng hiểu gì về quá khứ của anh ta, cuộc hôn nhân của các người xảy ra vấn
đề mà cô không thể tưởng tượng nổi, con của các người cũng không thể giữ
được...”
“Câm miệng, cô không xứng để nhắc đến con tôi.” Mặt
Cam Lộ trắng nhợt, gằn giọng cắt ngang cô ta. Mặt Thượng Tu Văn cũng tái đi, lo
lắng nhìn cô: “Lộ Lộ, để anh nói chuyện
với cô ta.”
Cam Lộ không để ý đến anh, chỉ nắm
chặt lấy điện thoại.
“Tu Văn ở bên cạnh à? Cô không nên gọi điện cho tôi
trước mặt anh ấy. Cô nghĩ rằng như vậy có thểchứng minh được tầm quan trọng của
cô hay sao? Thật quá ngu ngốc. Con cô chẳng quý báu như cô tưởng, cũng chắng
phải độc nhất vô nhị đâu, Thượng phu nhân ạ. Có một chuyện cô nghe rồi đừng
kinh ngạc, tôi cũng đã từng mang trong bụng đứa con của Tu Văn, nếu không phải
vìnhững chuyện không thể nào cứu vãn, tôi mới chính là mẹ của con Tu Văn. Anh
ấy bây giờ chắc chắn rất buồn, tôi cũng lấy làm tiếc cho anh ấy, anh ấy không
nên trải qua nỗi đau này một lần nữa.”
“Rất lấy làm tiếc, chuyện của cô chẳng chấn động như
cô tưởng. Quan tâm chu đáo đến người tình cũ như vậy,thật khiến
người ta cảm động. Nhưng e rằng cô đã tìm nhầm người
để hoài niệm chuyện cũ rồi.”Cam Lộ lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, “Đừng suốt
ngày chú ý, dòm ngó đến cuộc sống của người khác, cô Hạ ạ, từ lúc bắt đầu tôi
đã thấy khó hiểu trước suy nghĩ này của cô. Tôi bỗng dưng phát hiện ra nếu tôi
không tàn nhẫn một chút, cô sẽ rất không cam tâm. Được, tôi sẽ nói cho cô biết
những điều tôi hiểu về cô vậy.”
“Tôi xin rửa tai lắng nghe.”
“Cô với Tu Văn từng có những hồi ức vô cùng sâu sắc,
vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn có với nhau một đứa con chưa kịp chào đời.”
“Lộ Lộ...”
Thượng Tu Văn khẽ kêu tên cô, tay nắm chặt lấy vai cô,
chặt đến nỗi bả vai cô cảm thấy đau, thế nhưng cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng,
không hề có ý muốn ngắt điện thoại giữa chừng, vẫn tiếp tục dùng ngữ điệu như
đang bàn việc công không chút xúc cảm: “Có lẽ từ đó trở đi, không còn một người
đàn ông nào yêu cô như thế nữa, hoặc có thể nói, cô
không còn yêu bất kỳ người đàn ông nào như thế nữa.”
“Một sự suy đoán rất thú vị.”
“Dù cho biết rất rõ rằng không còn khả năng bắt đầu
lại với anh ấy, cô cũng không thể chịu đựng được việc anh ấy kết hôn, có một
gia đình bình thường, thậm chí có thể lại có con, sống một cuộc sống hoàn toàn
không can hệ gì đến cô. Tôi nói không sai chứ.”
Hạ Tĩnh Nghi im lặng một lúc rồi lại lên tiếng, giọng
lạc đi vì tức giận: “Cô dựa vào cái gì mà ngông cuồng suy đoán về tôi như thế.”
“Bởi vì cô ngông cuồng suy đoán về người khác trước,
cô Hạ ạ, e rằng cô cũng phải chấp nhận cách đối xử như thế của người khác thôi.
Hơn nữa tôi căn bản là chẳng cần phải suy đoán, hành động của cô đã tố cáo rất
rõ ràng tâm lý của cô.”
Hạ Tĩnh Nghi đột nhiên cười như điên dại: “Có một điều
cô nói không sai, tôi và Tu Văn đã từng rất yêu nhau, tôi không thể yêu bất kỳ
đàn ông nào như yêu anh ấy, cũng như vậy, anh ấy cũng chẳng thể yêu một người
phụ nữ khác như đã từng yêu tôi. Cô có thể lấy anh ấy,vả lại chỉ cần cô
đủ nhẫ