Polly po-cket
Gia Đình Ngọt Ngào Của Tôi

Gia Đình Ngọt Ngào Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

c vào đại sảnh, tôi đã thấy ngay chàng trai Lí Phương vừa quen hôm qua.

Hôm nay anh ta ăn bận sạch sẽ, trên mặt vẫn còn vẻ ngượng ngùng và căng thẳng.

Tôi đi tới, vỗ lên vai anh ta. “Chào Lí Phương, nom cậu khá lắm. Ăn sáng nhé?”

“Chị Ngụy”, mặt anh ta hơi đỏ, rút một thứ gì đó bọc giấy sạch sẽ từ trong

chiếc ba lô đen ra, đẩy tới trước mặt tôi.

“Cái gì thế?”, tôi ngạc nhiên hỏi, ngửi thử, hình như là đồ ăn.

“Quế hoa”, anh ta đáp, “Tối qua em tự làm đấy, làm không được ngon lắm. Chị cứ

nếm thử, nếu thấy không thích, không ăn cũng không sao”. Thấy vẻ mặt tôi sững

sờ, anh ta vội vã bổ sung: “ Đây là đặc sản của quên chúng em, rất nổi tiếng.

Hiện lại đúng mùa.”

Tôi nhận lấy bọc quế hoa, bước lên trên khẽ ôm lấy anh ta, cảm động không biết

nói gì, chỉ biết kéo anh ta vào tiệm ăn mà tối qua chúng tôi cùng ăn. Ở đó đang

phục vụ bữa sáng.

Tiền phòng của tôi chỉ bao gồm bữa sáng cho một người. Tôi kêu người phục vụ

ghi suất sáng của Lí Phương lại để thanh toán. Chúng tôi yên tâm ngồi xuống.

Tôi không nhịn nổi mở bọc đồ ăn do Lí phương tự tay làm, nhón lấy một cái đưa

lên miệng. Thật ngọt ngào, quả nhiên rất khác thường. Hỏi anh ta làm ra sao,

anh ta đáp từ nhỏ mẹ anh ta luôn làm thứ này cho anh ta ăn, nên anh đứng bên

cạnh nhìn nhiều cũng học thuộc cách làm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là một đứa trẻ thông minh và rất hiểu đời.

Tôi thấy mình thật may mắn khi có cơ hội gặp được những thanh niên trẻ như anh

ta.

Tôi rút ra tập tiền dày, đặt trước mặt anh. Mặt anh ta đỏ bừng, mắt lại ướt,

cúi gầm mặt không dám đụng đến tiền. Tôi vỗ lên đôi tay đang lồng chặt vào nhau

của anh, rồi lấy chiếc ba lô đen 2 quai của anh, nhét tiền vào trong.

Sau bữa sáng, Lí Phương mời tôi tới nhà anh uống trà vì anh ta muốn gặp tôi.

Tôi nhận lời.

Theo gợi ý của Lí Phương, chúng tôi chậm rãi đi bộ. Hôm nay là cuối tuần, anh

ta không cần đến trường, còn tôi chỉ đợi đến chiều tối sẽ lên xe tới Trùng

Khánh.

Con đường chúng tôi đi vừa vặn lại đi qua phố ẩm thực đường Trung Sơn, bên

đường bán rất nhiều đồ đặc sản địa phương. Lộ Phong Thiền rất vui, không ngừng

cử động mũi. Nhất là khi đi qua một tiệm có tên: “Tiệm gà thần tiên Tam Du”, nó

dừng lại nhất quyết không đi, mặc cho tôi lôi kéo thế nào. Tôi đành phải mua

một hộp thịt gà có xương, ngồi xuống bên đường nhìn nó ăn. Nó ăn rất ngon lành.

Cái dáng vẻ tham lam nhai rau ráu của nó làm tôi rất vui. Đột nhiên tôi nhớ ra

bố cũng rất thích ăn thịt gà, nhất là những phần có nhiều xương như đầu gà,

cánh gà là thứ ông mê nhất, còn phần ngon nhất là đùi gà luôn nhường cho tôi và

mẹ mỗi người một cái.

Tôi vuốt ve đầu con chó, nở một nụ cười. Đó là nụ cười đầu tiên trên chặng hành

trình.

Lí Phương hỏi có thể vuốt con chó mọt cái được không. Tôi gật đầu. Anh ta dịu

dàng vuốt lên lưng chó, hỏi tôi cái vòng nhựa trên cổ nó dùng để làm gì. Tôi

giải thích da nó đang bị viêm. “Chị nhất định là một người cực kì lương thiện”,

trầm ngâm hồi lâu, anh ta đột ngột nói, ánh mắt nhìn tôi với vẻ tò mò.

Tôi không đáp lại, cầm chiếc hộp rỗng vứt vào thùng rác. “ Tôi chỉ là một người

như cậu thôi, đi nào!”, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy các cụm mây, hình như

sắp mưa.

Đi lên trước một đoạn, nhìn thấy một đám người đang

vây tròn. Lí Phương nói mấy hôm nay có một gánh tạp kĩ lang thang qua đây, và hỏi

tôi có muốn đi xem không. Tôi gật đầu.

Khó khăn lắm mới dắt chó chen được vào đám đông. Trước mắt tôi là cảnh náo

nhiệt và hơi hỗn loạn. Hai cậu thanh niên mình trần để lộ bắp thịt cuồn cuộn

đang biểu diễn đập gạch. Đầu tiên họ dùng một tay đập vỡ gạch, rồi lại lấy gạch

đập lên trán. Mấy viên gạch đỏ hồng đều vỡ tan. Mọi người xung quanh ồ lên tán

thưởng.

Cùng biểu diễn với họ có 3 cô gái trẻ, nhìn bề ngoài chỉ mới mười ba, mười bốn

tuổi, mặc bộ đồ màu hồng nom cũ kĩ, biểu diễn những trò khiến người xem hoa cả

mắt. Họ lắc lư thân mình thành những kiểu thật không ngờ, rồi dùng chân đội

bát, dùng miệng cắn bông hoa nhựa. Người xem vỗ tay nhiệt liệt, ra sức ném tiền

lẻ vào cái hộp giấy đặt trước mặt.

ở gần phía chúng tôi có một ông già đang chơi đùa với con khỉ. Lũ khỉ được mặc

quần áo, không ngừng lộn nhào và làm những động tác chọc cười rất khó, thu hút

rất nhiều trẻ con bu lại xem.

Đột nhiên, một con khỉ lao tới con chó của tôi. Tôi hoảng hốt, đẩy vội Lộ Phong

Thiền ra phía sau lưng. Con khỉ nhe răng trước tôi, kêu keng kéc đầy điên loạn.

Cả đám người lập tức cười phá lên. Lúc này ông già nuôi khỉ cầm cái nón rách

tới, ra hiệu xin tôi ít tiền, nhưng tôi từ chối. Rồi ông ta lại cố tình đi vòng

ra sau lưng tôi, muốn chộp bằng được con chó của tôi, miệng không ngừng lớn

tiếng: “Ai muốn ăn thịt chó nào?”, khiến cả đám người lại cười phá lên. Rõ ràng

chó của tôi biến thành một phần biểu diễn của ông ta.

Tôi kinh ngạc tới toàn thân run rẩy. Không ngờ lại có loại người như vậy. Tôi

chỉ muốn tát lên gương mặt già nua không biết ngượng ngùng kia, nhưng do quá

kinh ngạc, tôi không thể làm nổi điều gì, chỉ ra sức kéo con chó ra khỏi đám

đông. Lí Phương giúp