
cảnh sát chụp ảnh, một
viên cảnh sát khác hỏi và ghi lời khai. Không đợi họ phải hỏi, tôi đưa cho họ
tờ giấy ghi biển số xe gây tai nạn và số phù hiệu của tài xế. Nhìn họ ghi chép
lại, tôi vẫn nhắc lại lần nữa đã xác định rằng anh ta đã thực sự nắm được đầu
mối lần ra tên tài xế ác độc đó.
Một nhân viên cứu hộ quỳ xuống bên người vị hòa thượng
già kiểm tra hồi lâu. “Người đã chết rồi”, giọng anh ta không cao cũng không
thấp, rõ ràng chỉ đang phục vụ công việc.
Viên cảnh sát thấy tôi bắt đầu khóc, liền quay sang
hỏi Đường Cương. Anh nghiêm trang kể lại câu chuyện, đặc biệt là cảnh tài xế và
hành khách cãi nhau ra sao, cương quyết đòi tiếp tục lái xe đi tiếp thế nào.
Tôi nhìn thấy vị hòa thượng già được khênh lên cáng,
đưa lên xe cứu thương. Tôi đuổi theo hai người mặc áo blouse trắng: “Xin hỏi
mọi người sẽ đưa ông ấy đi đâu?”.
“Trước tiên là tới nhà xác của bệnh viện, sau đó đến
phòng thiêu xác”, người đó vẫn đáp bằng giọng bình bình.
Tôi hoảng hốt chạy tới bên viên cảnh sát: “Xin hỏi các
anh có đi bắt tên tài xế gây tai nạn không?”.
“Bắt chứ”, viên cảnh sát đáp vắn tắt, “Không phải cô
đã ghi hết số xe và số hiệu của tài xế rồi sao? Đi bắt chẳng phải cũng dễ
sao?”, anh ta liên tục dùng hai câu hỏi, như thể cảm thấy tôi rất ghê gớm vậy.
Tôi thầm nghĩ: Nếu biết được tôi ở Trùng Khánh còn đối
phó với một tên hung thủ bị truy nã thì anh ta sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Tôi
thở phào. Mức độ căng thẳng và đầy kịch tính của những gì trải qua trong mấy
ngày ngắn ngủi từ Thượng Hải xuống miền Tây này đã vượt qua những gì tôi từng
trải qua trong suốt hai mươi chín năm ở Thượng Hải. Cuộc hành trình này bắt
nguồn bởi sự đột ngột ra đi của bạn trai tôi. Mấy ngày sau đó, người bố đã chết
của tôi lại quay về, con chó biết nói, giúp đỡ một sinh viên nghèo, bị cướp
suýt mất mạng, giờ đây lại được tận mắt chứng kiến cái chết của một hòa thượng
xa lạ….
Không biết còn có những gì chờ đợi tôi ở phía trước?
Lẽ ra đúng như Đường Tăng đi thỉnh kinh từng bước gian khó hay sao? Cuộc hành
trình tìm bạn trai của tôi lần này rốt cục sẽ có y nghĩa gì?
Tôi ngày càng nghĩ nhiều và không tài nào lí giải nổi.
Tôi cũng thường nhớ tới những lời dự đoán của bố tôi về việc tôi sẽ học được
bốn chân lí cuộc đời trong chuyến đi này. Vậy còn Triết thì sao? Tôi khát khao
được gặp anh đến vậy, rất muốn anh quay về bên tôi. Nếu ông trời thực sự sắp
xếp cho tôi học được bốn chân lí, vậy rốt cuộc ông trời sẽ sắp xếp tình yêu của
tôi ra sao?
Cảnh sát ghi lại số chứng minh thư và số điện thoại
của chúng tôi rồi đi. Họ đề nghị đưa chúng tôi tới một huyện gần đó tìm chỗ
nghỉ chân, nhưng Đường Cương từ chối vì biết được ở đó rất khó đón xe về Đan
Ba. Tôi cũng ở lại cùng anh ta.
Áo khoác của tôi vẫn úp trên ngực vị hòa thượng, cùng
ông lên xe cấp cứu đi xa. Trên người tôi vẫn khoác chiếc áo của Đường Cương.
Lúc này, gió càng mạnh hơn, cái rét cũng xoắn lấy da thịt. Trời đã hoàn toàn
đen kịt. Ngẩng đầu thấy vô số các vì sao lấp lánh trên trời xanh như những viên
kim cương xinh đẹp và lặng lẽ tỏa sáng. Ở Thượng Hải rất hiếm khi gặp được cảnh
bầu trời sạch tinh và nhiều sao đến vậy.
Thấy tôi co rúm trong gió, giữ chặt quần áo vì lạnh,
Đường Cương nói, “Tôi đi nhặt củi”, rồi lại chạy lên gò núi phía sau. Chẳng mấy
chốc, anh ôm một đống cành củi khô quay về, bắt đầu nhóm thêm vào đống lửa đã
tắt. Lửa nhanh chóng nhảy nhót, tạo thành một thế giới sáng rỡ và ấm áp.
Tôi dắt Lộ Phong Thiền tới bên đống lửa, ngồi xuống.
Đường Cương rút ra một bao thuốc, đưa cho tôi một điếu. Tôi nhận ngay không
chút do dự. Anh tự thưởng cho mình một điếu, rồi châm lửa. Tôi nhả ra một bụm
khói, lúc này mới thấy thảnh thơi hơn rất nhiều.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, liền vội lôi tay nải của
vị hòa thượng từ trong ba lô du lịch màu đen. Thoạt đầu vừa nhìn thấy, Đường
Cương giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười. “Lúc nãy nhân lúc hai nhân viên y tế
khênh vị hòa thượng lên xe, hai viên cảnh sát chỉ hỏi chuyện anh, tôi giấu trộm
đấy”, mặt tôi rất đắc y.
“Ắt hẳn vị hòa thượng cũng muốn cô làm vậy”, Đường Cương
nói, “Tôi thấy trước khi nhắm mắt, hình như ông ấy còn cười với cô, đúng
không?”.
Tôi gật đầu, “Cũng có thể. Tôi cứ có cảm giác đã từng
gặp ông ấy ở đâu rồi, như thể người quen”.
“Có duyên với nhau đấy”, anh ta nói, một lúc sau hỏi
tiếp, “Cô định giải quyết ra sao với cái tay nải này?”.
“Tôi cũng chưa biết”, tôi nói rồi cúi đầu xuống ngẫm
nghĩ. Rồi mở túi ra, lại nhìn cuốn kinh, cái bát gỗ và bộ cà sa một lúc, rồi
nhấc cuốn kinh ra, cẩn thận đặt vào trong ba lô của tôi. Còn những thứ khác,
tôi lần lượt ném vào đống lửa. Đường Cương lặng lẽ hút thuốc, nhìn tôi làm,
cũng không ngăn cản.
Đầu tiên là cái bát gỗ, ném nó vào đống lửa, một lúc
sau mới cháy hết, không ngừng nổ mấy tiếng khá to. Nó phải là đồ dùng khất thực
và hóa nguyện của vị hòa thượng trên suốt đường đi. Chiếc bát biến thành đống
tro rất nhanh. Tiếp đó, tôi đặt bộ cà sa vào đống lửa. Thoắt một cái, lửa bùng
dữ dội, cao hơn cả đầu chúng tôi. Tôi thất kinh,