
nhưng tôi chỉ cười không
đáp. Anh đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tôi rút từ trong túi xách ra hai thứ
tôi vẫn cất kĩ: một là chiếc bật lửa nhặt được ở Thượng Hải, hai là chiếc mùi
xoa trắng nhặt được ở Đan Ba. Đây hẳn là những thứ anh không cẩn thận làm rơi
mất. Rồi tôi bắt anh mở mắt ra. Anh vừa nhìn thấy, đã kinh ngạc hỏi: “Sao em có
được những thứ này? Em lấy từ nhà mang đi sao?”.
Tôi lắc đầu: “Đều nhặt được trên đường”. Thấy anh có
vẻ không hiểu, tôi kể lại một lượt chuyện Lộ Phong Thiền phát hiện ra chiếc bật
lửa cạnh gian bán báo gần căn hộ chúng tôi ở Thượng Hải và chuyện tìm được
chiếc khăn tay trắng ở một con phố yên tĩnh nơi huyện thành Đan Ba ra sao.
“Thần kì quá, đúng là thần kì quá”, Triết không ngớt
lẩm bẩm, tay cầm hai món đồ, vẫn không ngừng quan sát con chó. Tôi đứng bên gật
đầu, lòng thầm nghĩ con chó này còn có một điểm càng thần bí hơn mà anh còn lâu
mới được biết.
Nhớ ra chuyện gì, tôi lục túi xách, lấy ra cuốn kinh
của vị hòa thượng già còn để lại, đưa anh xem. Anh lật vài trang, “Cái gì
thế?”.
“Cũng phát hiện được ở bên đường”, tôi đáp và lấy lại
cuốn kinh.
Anh rất hưng phấn ngắm tôi một lúc, rồi nói, “Đúng là
mấy ngày không gặp, em giờ đây thật bí hiểm”.
Tôi cất cuốn kinh rất cẩn thận vào túi xách, “Em
đói!”. Tôi lười nhác vươn mình, nói tiếp, “Ăn xong bữa sáng sẽ kể cho anh nhiều
chuyện nữa”.
“Công chúa Thượng Hải, xin hỏi sáng nay muốn ăn gì?”,
anh xoa tay, giống hệt một nhân viên phục vụ rất tận tâm.
“Anh có những gì?”, tôi cố tình nói bằng giọng ngạo
mạn của một công chúa.
“Cái gì cũng có, nhưng…”, anh cố tình kéo dài giọng,
rồi đè mạnh lên người tôi, vẫn nói tiếp, “nhưng xin lỗi, tôi phải ăn công chúa
trước đã”.
Tôi vừa cười ha ha, vừa cố vặn qua vặn lại để tránh
bàn tay của anh, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ghì chặt, đành phải nằm im kêu lớn
xin tha, cuối cùng ngoan ngoãn để anh cắn một miếng trên cổ.
Khi anh buông tôi ra, qua vai anh, tôi nhìn thấy mẹ
Triết đứng bên cửa phòng. Tôi sững người, nhìn kĩ lại, bà đã đi qua. Tôi nói
nhỏ với Triết: “Em nhìn thấy mẹ anh”. Triết nhìn tôi ngờ vực, rồi quay lại nhìn
về hướng cửa, không có ai.
Nhưng cửa phòng đang mở. Khi đi vào, anh đã quên đóng
cửa phòng.
Bữa sáng được Triết bầy biện rất công phu. Khăn bàn phủ
bằng vải trắng, trên đó bày bảy, tám đĩa. Có hoa quả tươi ngon, cháo cá bên
trên rắc hành hoa và vừng, có bánh trứng gà điểm thịt xay, thậm chí còn có cả
sữa chua nữa. Một bên đầu bàn còn đặt một lọ hoa dại vừa hái.
Hoa là do mẹ Triết hái trong vườn trước cửa, coi như
đón khách. Thức ăn trên bàn do Triết dậy sớm, lái xe cả đi và về mất bốn tiếng
đồng hồ mua từ một tiệm ăn khá ngon ở huyện về cho tôi.
Tôi ngồi ở đây, đối diện với bữa sáng phong phú tới
mức bất ngờ, vừa cảm động vừa vui sướng.
Tôi ngồi cạnh Triết, bố mẹ anh ngồi cạnh anh. Tôi cám
ơn mẹ Triết về lọ hoa mới hái vì tôi, Triết giúp tôi dịch cho mẹ anh nghe. Bà
gật đầu, nói lại điều gì với con. Triết dịch ra: “Mẹ nói em từ Thượng Hải xa
xôi tới đây, chắc chắn rất vất vả, điều kiện ở đây không bằng Thượng Hải, làm
khó cho em rồi”.
Tôi hơi đỏ mặt, nhớ tới tình cảnh lần đầu tới đây một
năm trước, không quen với mọi thứ, oán trách suốt ngày, mặt mũi lúc nào cũng xị
ra như thể ai cũng nợ nần tôi. Kết quả giữa chừng, tôi một mình chuyển ra ở một
khách sạn ở huyện. Hẳn họ không bao giờ quên chuyện này.
Trên bàn ăn bữa sáng, mọi người nói chuyện rất ít. Chỉ
có mẹ Triết thỉnh thoảng nói với anh mấy câu mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Nhưng Triết hình như không để tâm, chỉ đáp lại rất vắn tắt.
Tôi không ngừng quan sát mẹ anh. Bắt gặp ánh mắt tò mò
của tôi, Triết giấu diếm khều chân tôi dưới gậm bàn. Tôi cố nhịn cười, giả vờ
như không có chuyện gì xảy ra, nhét luôn một miếng bánh trứng gà vào miệng, rồi
đột ngột đá vào chân anh. Gương mặt anh cũng không có phản ứng gì, vẫn chậm rãi
đáp chuyện với mẹ. Rồi mẹ anh nói vội vài câu gì đó, Triết đột ngột cúi đầu, im
lặng.
Tôi ngừng ngay cử chỉ trẻ con và vô nghĩa dưới gầm
bàn, tỉ mỉ quan sát thần sắc của anh. Anh né tránh ánh mắt như dò hỏi của tôi,
chỉ cúi đầu ăn cháo. Hẳn mẹ anh vừa nói chuyện gì liên quan đến tôi. Không rõ
họ nói cụ thể những gì, nhưng từ sắc mặt của Triết, tôi đoán chắc hẳn không
phải là chuyện vui vẻ. Ở nơi công cộng, Triết rất giỏi, thường không dễ để lộ
tình cảm. Nhưng khi ở bên tôi và gia đình anh, tâm tư của anh được viết rõ trên
mặt. Sự khác nhau rõ rệt giữa vẻ mạnh mẽ và sự mềm mại ở những hoàn cảnh khác
nhau đó, cũng là một trong điểm khiến tôi yêu anh.
Ăn cơm xong, Lộ Phong Thiền ngủ trên sàn nhà bếp. Ngay
từ sáng sớm, rất hiếm khi thấy nó lại lăn ra ngủ say đến vậy. Hôm biết tối qua
nó làm gì. Đêm qua là đêm đầu tiên chúng tôi rời Thượng Hải, cùng với một người
khác chia sẻ không gian của tôi và nó. Có lẽ chính vì vậy, nó có thể chưa quen
nên ngủ không ngon giấc chăng? Cũng không rõ nữa.
Còn Triết vô cùng vui mừng khi gặp lại con chó này.
Anh tới bên cạnh nó đang ngủ, say sưa ngắm nghía, rồi như nhớ ra điều gì, đi
vào phòng. Khi