
i qua đường Giáp.”
Lôi Ti Ti hung hăng hít một hơi, nói tiếp: “Ai cần anh lo lắng, ai cần anh lo
lắng? Còn nữa, anh có lập trường gì bảo tôi đừng như vậy?! Tôi cứ như vậy, cứ
như vậy, cứ như vậy, anh có thể làm gì tôi?!”
Ngụy Dịch, anh thật khốn kiếp. Anh đã có bạn gái, sao anh còn tốt với tôi như
vậy? Anh rõ ràng cảm thấy tôi rất phiền, tại sao phải giả bộ kiên nhẫn như vậy?
Cố tình, cô lại không kháng cự được.
“Lập trường gì?” Ngụy Dịch lặp lại một lần nữa, con ngươi nhẹ nhàng co rụt lại.
Anh cong ngón trỏ lên sờ sờ sống mũi, nhẹ nhàng cười.
—— điều này có ý nghĩa là, tính khí tốt của Ngụy Dịch rốt cuộc đi tới giới hạn
cuối cùng. Anh đã bị cô chọc giận hoàn toàn.
Lôi Ti Ti không biết, lời nói lúc tức giận của cô đả thương người cỡ nào.
Ngụy Dịch xách cả Lôi Ti Ti lên, vác lên trên vai liền đi xuống dưới lầu.
Lôi Ti Ti thét chói tai: “Anh làm gì đấy?!”
Ngụy Dịch mím môi không nói.
Lôi Ti Ti vẫy đạp trên không: “Khốn kiếp, anh mau thả tôi xuống!”
Anh có bệnh à?!
“Lôi Ti Ti, sợ mất thể diện thì câm miệng cho anh.”
“Làm trò! Chẳng lẽ anh sợ?” Lôi Ti Ti sẵng giọng, thanh âm ngược lại nhỏ đi
không ít.
Ngụy Dịch nheo mắt lại: “Em muốn thử không?”
Lôi Ti Ti lập tức câm miệng.
Đầu của cô tựa vào trên bả vai rộng rãi của anh, từng người trên thế giới dần
dần mất đi. Giống như sự gặp gỡ mấy ngày nay của cô. Một ngày trước còn tiền đồ
sáng lạn, ngày hôm sau đã bị trực tiếp đánh xuống mười tám tầng địa ngục.
Tại sao có thể như vậy?! Lôi Ti Ti cảm thấy mình muốn chết.
Ngụy Dịch ném Lôi Ti Ti vào ghế trước.
Lôi Ti Ti hơi dính trên ghế, liền muốn co cẳng chạy, nhưng bị Ngụy Dịch đè lại.
“Ti Ti, anh có lời muốn nói với em.”
“Anh và tôi không có gì để nói!”
“Em ngày hôm qua còn tốt, sao hôm nay lại...”
Lôi Ti Ti cắt đứt anh: “Lời như thế nhất định nói ở chỗ này?”
Ngụy Dịch cười khổ: “Như vậy em không được bỏ chạy, có được hay không?”
Lôi Ti Ti lập tức trợn mắt trừng trừng.
Ánh mắt Ngụy Dịch từ từ đảo qua mặt cô, tiếp anh nắm chặt tay của cô, nhiệt độ
ấm áp cách mu bàn tay truyền đến.
“Vốn muốn tìm thời gian thỏa đáng nói cho em biết. Dù sao chuyện này đối với
anh mà nói rất quan trọng.” Anh trầm ngâm, “Ti Ti, thật ra thì anh...”
Thời gian thỏa đáng? Đối với anh rất quan trọng?
Anh rốt cuộc muốn nói với cô, chuyện Vương Nhã Tư sao?
“Đối với anh rất quan trọng? Xin lỗi, tôi không muốn nghe.” Lôi Ti Ti dừng một
chút, “Bởi vì nó đối với tôi mà nói, không là gì cả!”
Giờ phút này ánh mắt của Ngụy Dịch trong suốt giống như lưu ly, chúng nó đang
sụp đổ, phát ra tiếng giòn vang làm lòng người vỡ ra. Lôi Ti Ti chưa bao giờ
thấy vẻ mặt này của Ngụy Dịch, rõ ràng đang cười, lại bi thương hơn muốn khóc
gấp trăm lần.
Trong lòng cô xẹt qua sảng khoái hung ác: cô rốt cuộc ngược anh.
Lôi Ti Ti giật giật, Ngụy Dịch như ở trong mộng mới tỉnh, giữ chặt lấy cô, bi
thương gầm nhẹ: “Tại sao?!”
Cô nhép nhép miệng, lại nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm lành lạnh: “Ngụy
Dịch học trưởng, anh hỏi chuyện đều dùng tư thế này sao? Xin buông bạn gái tôi
ra!”
Nghiêm Vũ Vi đứng ở cách đó không xa, nụ cười chợt sáng chợt tắt.
Nội tâm Lôi Ti Ti vùng vẫy một lát, đẩy ra Ngụy Dịch, cũng không quay đầu lại
chạy về phía Nghiêm Vũ Vi. Cô không hiểu tại sao muốn làm như vậy, cô chỉ muốn
báo thù: cô cảm thấy cô làm như vậy, Ngụy Dịch nhất định sẽ khổ sở.
—— một loại trực giác rất kỳ quái.
Quả đấm của Ngụy Dịch hung hăng nện ở trên xe, sau lưng là bóng lưng hai người
cùng nhau đi.
Vừa đến khúc quẹo, Lôi Ti Ti vội vàng nhảy ra, không quay đầu lại chạy mất.
Nghiêm Vũ Vi cũng không có cản cô, anh khẽ mỉm cười: Ti Ti, chúng ta còn nhiều
thời gian.
Ngày hôm sau chính là bang chiến. Lôi Ti Ti login, liền nhận được tin tức của
Thỉnh Đẳng Đẳng.
“Ti Ti, tôi và lão đại không tới được rồi, mọi sự đều trông cậy vào chị dâu!”
Lúc Lôi Ti Ti nhận được
tin tức thì run rẩy.
Thỉnh Đẳng Đẳng nói gì? Mọi sự làm ơn. Chuyện này thật là quá không biết điều
><
Lôi Ti Ti nhớ lại, phát hiện mình từ vườn trẻ cho đến đại học, chuyện có vẻ
lãnh đạo nhất mà mình đã làm chính là tổ trưởng.
Cô không phải không muốn phục vụ bạn học, cô là không có biện pháp T_T
Bởi vì công công, từ vườn trẻ đến đại học, Lôi Ti Ti vẫn là kẻ địch của phái
nữ.
Nếu là kẻ địch thì cô làm sao xứng lãnh đạo quần chúng đây? Cho nên, Lôi Ti Ti
đều an phận thủ thường bị lãnh đạo: bên ngoài bị các bạn học lãnh đạo, bên
trong bị công công sai khiến xoay vòng vòng.
Đột nhiên bị xách đến cương vị lãnh đạo, Lôi Ti Ti trừ tâm loạn cũng là tâm
loạn.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Cô có thể không bang chiến hay không T_T
Lưu Chiêu Chiêu lành lạnh buông lời: “Có thể, dĩ nhiên có thể. Yên tâm, Ti Ti,
cậu sẽ không bị đuổi giết, cũng sẽ không bị người thịt. Mặc dù tình cảm chúng
ta rất tốt, mặc dù mình tham gia tuyển mỹ nữ rồi, nhưng mình nhất định nhất
định sẽ không bán cậu ~”
Trong mắt Chiêu Chiêu nữ vương lóe ánh xanh u ám.
Lôi Ti Ti run lên: uy hiếp, uy hiếp rõ rành rành!
Ai bảo Lôi Ti Ti biết mật mã trương mục của Giang gia? Là trao đổi vào t