lẽ thẳng khí hùng.
Nháy mắt ngón tay chạm nhau, Lôi Ti Ti cảm thấy mình muốn khóc: cô không muốn
giữ bí mật, một chút cũng không muốn! Cô cũng không phải là Thánh mẫu, tại sao
muốn im hơi lặng tiếng?!
Cô không khỏi cay nghiệt hỏi: “Công ty của hai người quản thật nghiêm. Cả việc
trả quần áo cũng phải đến tận nhà trả?”
Hoặc là, chị ta căn bản là mượn việc trả y phục, để diễu võ dương oai với cô?
Lôi Ti Ti biết, cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng cô không nhịn được
nghĩ như vậy.
Đây rốt cuộc coi là cái gì?
Tối hôm qua bọn họ còn hết sức triền miên, hôm nay bạn gái của anh liền đánh
lên tới cửa?
Quá buồn cười đi? Quá buồn cười rồi!
Lôi Ti Ti hít khí, không khí xông vào phổi băng lãnh bén nhọn nnhư lưỡi dao,
từng cái lăng trì cô.
Nghe được vấn đề của cô, Vương Nhã Tư dừng một chút, chợt lộ ra vẻ mặt lúng
túng. Vương Nhã Tư ngập ngừng nói: “Ti Ti, chị xác thực có lời muốn nói với em.
Có được hay không?”
“Nếu như mà tôi nói không được?”
Mặt Vương Nhã Tư lộ vẻ buồn bã: “Rất nhanh, chỉ mấy phút.”
Chị ta đã quyết định chủ ý, làm gì còn phải giả mù sa mưa hỏi cô nữa chứ?
Vương Nhã Tư làm bộ muốn vào, bị Lôi Ti Ti cản ở ngoài cửa. Làm xong động tác
này Lôi Ti Ti có chút hối hận. Dù sao bình thường cô rất ít làm cho người ta
không xuống đài được.
Nhưng ghen tỵ vẫn chiến thắng lý trí.
“Có lời gì, ở chỗ này nói đi. Một lát tôi muốn đi ra ngoài.”
“Ti Ti, gần đây thân thể em không khỏe à?”
Lại dám rủa cô? Lôi Ti Ti tức giận nói: “Không có. Vậy chị gặp phải phiền toái
gì?”
“Cũng không có!”
“Như vậy. Chắc là mấy hôm nay hai người không được vui.”
“...”
“Ti Ti, em biết không? Ngày hôm qua ở trong phòng trọ của chị, Ngụy Dịch ngồi ở
trên ghế sa lon ngủ mất. Anh ấy uống rất nhiều rượu, không nói nhiều. Nhưng chị
nhìn ra được, anh ấy mệt chết. Em cũng biết, lượng công việc của bọn chị rất
lớn, căn bản là lấy mạng đổi tiền. Rất nhiều người một tuần có ba bốn ngày
không trở về nhà, ở trong công ty làm việc suốt đêm...”
Lôi Ti Ti cắt đứt cô: “Chị rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Vương Nhã Tư rũ mắt: “Ti Ti, chẳng lẽ em không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao
mỗi ngày Ngụy Dịch luôn có nhiều thời gian rãnh rỗi như vậy? Tại sao mấy ngày
trước anh ấy bận rộn như vậy, nhưng thà về nhà chứ không ở lại công ty suốt
đêm?”
Vương Nhã Tư dừng lại, nhìn cô.
Lôi Ti Ti chỉ cười, nhưng vẻ mặt cứng ngắc.
Tại sao? Cô có thể nói ngay, bởi vì anh ấy quan tâm cô, yêu thích cô, không yên
lòng cô ở nhà một mình?
Một lát sau, Vương Nhã Tư thở dài nói: “Anh ấy cũng là vì em. Chỉ cần bên em
vừa xảy ra việc gì, anh ấy nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên chị mới hỏi, có
phải hai người gần đây cógiận dỗi hay không? Khiến anh ấy mệt mỏi thành như
vậy. Còn nữa, trước đây không lâu anh ấy không phải thay vì em đánh nhau một
trận? Sau khi đánh xong tay liền bị thương, khiến cả tổ bị kéo tiến độ. Boss
cũng bởi vì việc này mà điểm tên của anh. Những chuyện này, em biết không?”
“Em không biết, nhưng em cứ an tâm. Ai bảo em là em gái anh ấy, anh ấy làm bất
cứ chuyện gì vì em đều không quá phận.”
Lôi Ti Ti bị đâm chọt chỗ đau, la ầm lên: “Tôi mới không phải em gái anh ấy!”
Vương Nhã Tư cười: “Đúng, em không phải, vậy hai người như bây giờ, lại coi là
cái gì đây?”
Lôi Ti Ti bị chận á khẩu không trả lời được, không ngừng hít khí lạnh. Cô cong
ngón tay, từ từ khạc ra năm chữ: “Chị chê tôi cản trở?”
“Em gái Ti Ti, xem lời này của em, làm sao có thể? Chị chỉ là đau lòng Ngụy
Dịch mà thôi. Hơn nữa, những lời này, anh ấy cũng không thể nói với em mà?”
“Vậy... Anh ấy chê tôi cản trở rồi hả?” Sau khi nói xong, máu toàn thân Lôi Ti
Ti lạnh như băng.
Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy!
Anh không có can đảm nói, liền phái một người phụ nữ tới?
Ngụy Dịch, anh khá lắm!
Vương Nhã Tư không có kẽ hở cười: “Đâu có đâu có. Nhà em bảo Ngụy Dịch chăm sóc
em, em chính là một phần trách nhiệm của anh ấy. Sao anh ấy lại không biết xấu
hổ nghĩ như vậy?”
Anh ta ngại nghĩ như vậy, nhưng anh ta quả thật nghĩ như vậy có đúng hay
không?!
“Tôi hiểu rõ rồi. Mời đi.” Lôi Ti Ti nói xong, tự nhiên đẩy Vương Nhã Tư ra,
phanh một cái đóng cửa lại, trong nháy mắt nước mắt Lôi Ti Ti rốt cuộc chảy xuống.
Rõ ràng là mùa hè tại sao sàn nhà lại lạnh đến kinh người như vậy. Ý lạnh từ
ngón chân bức đến trái tim, máu vọt tới ngực, cảm thấy mê muội.
Công công, không trách được anh bảo em ngu ngốc, em thật sự vô cùng ngu?
Rõ ràng anh đã có bạn gái, em lại ngây ngốc làm tiểu tam.
Rõ ràng anh vừa thấy em liền phiền chết, em còn xem trách nhiệm của anh thành
sủng ái.
Rõ ràng...
Lôi Ti Ti dùng tay vò tóc, nước mắt không tiếng động rơi xuống, tạo ra chấm
tròn nho nhỏ trên quần bò.
Lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra người đàn ông kia, cho tới bây giờ cô cũng
không hiểu.
Quản lý ký túc xá làm việc rất tốc độ, thủ tục làm xong mới hơn hai giờ.
Buổi chiều Lôi Ti Ti không có lớp, liền cùng ở trong phòng ngủ với Lưu Chiêu
Chiêu.
Lôi Ti Ti nâng cằm lên, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động màu trắng ở
trên bàn lượn từng vòng từng v