
cũng rất hòa hợp.
“Bạn học Lôi Ti Ti sao? Xin chào, tôi là quản lý ký túc xá... Học sinh từ
Hongkong đến giao lưu đó đã về nước, cậu hãy dọn về lại đi... Xế chiều hôm nay
một giờ rưỡi, cậu đến phòng thường trực, tôi dẫn cậu đi làm thủ tục liên
quan... Ừ, tốt, hẹn gặp lại.”
Lôi Ti Ti cúp điện thoại, da tối đi: “Chiêu Chiêu, mình rốt cuộc có thể dọn về
rồi! Hiện tại bọn họ nên tin tưởng, chúng mình ở chung là có nguyên nhân?”
Mặt Lưu Chiêu Chiêu trầm thống: “Tin tưởng của quần chúng, một khi rách, sẽ rất
khó chữa trị.”
Lôi Ti Ti hộc máu.
Cơm trưa của công công phần lớn đều giải quyết ở công ty. Lôi Ti Ti không muốn
phiền toái anh, tự chạy về thu thập đồ.
Lôi Ti Ti đang lao động vui mừng, chợt máy giám thị vang lên.
Cô nhấn mở, một gương mặt xuất hiện ở trong màn hình.
Ừ, còn là một mỹ nữ.
Mỹ nữ cười cười: “Em gái Ti Ti à? Chị là bạn gái của anh Ngụy Dịch - Vương Nhã
Tư, mở cửa dùm chị.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Zorro: Zorro là một nhân vật lịch sử hư cấu thuộc tuyến chính diện trong
tiểu thuyết Lời nguyền của Capistrano của nhà văn Johnston McCulley vào năm
1919. Trong tiểu thuyết này, ông được coi là người anh hùng giấu mặt đầu tiên
trong truyền thuyết hiện đại Mỹ.
Zorro tên thật là Don Diego de la Vega (hay Don Diego Vega), ông thường hóa
trang thành một hiệp sĩ mặc bộ đồ đen, đội mũ đen, cưỡi ngựa đen và bịt mặt
bằng khăn choàng đen. Ông được mô tả là người có tài đấu kiếm siêu việt, tài
cưỡi ngựa và đặc biệt sau mỗi lần hành hiệp, ông luôn để lại dấu ấn của mình
bằng một chữ “Z” được khắc bằng kiếm. Sau này, các đời con cháu của ông cũng
nối tiếp sự nghiệp ấy.
“Cái gì?” Lôi Ti Ti không
kìm hãm được kêu lên, “Chị là ai?!”
Mỹ nữ lại lặp lại một lần.
Oanh một tiếng, Lôi Ti Ti cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ rồi, chỉ có lời nói
của Vương Nhã Tư vang vọng ở bên tai: “Chị là bạn gái Ngụy Dịch... Chị là bạn
gái Ngụy Dịch...”
Cô cười khổ: Vương Nhã Tư là bạn gái Ngụy Dịch, vậy Lôi Ti Ti là ai đây?
Vén tay áo lên, mặt trên còn có vết hôn nhàn nhạt, giống như miệng trẻ nít. Hốc
mắt miệng Lôi Ti Ti khô khốc, thanh âm dễ nghe của Ngụy Dịch vang ở trong đầu:
Anh đứng ở trong phòng học phong độ vừa đúng: “Nể tình tôi.”, “Ti Ti làm phiền
mọi người.”
Ngụy Dịch xoa tóc của cô mỉm cười: “Không có sao.”
Anh cau mày hỏi cô: “Bao nhiêu ‘người khác’ bị em làm gì?”
Ngụy Dịch giọng điệu bá đạo nói: “Lôi Ti Ti, em chờ đó cho anh.”
...
Tất cả hình ảnh đều trở về, cuối cùng cô nghe thanh âm hơi ủy khuất của anh:
“Ti Ti, chỉ với em anh mới như vậy”
Công công, anh đối với em như vậy? Vậy Vương Nhã Tư, là ai đây?
Tay chân Lôi Ti Ti lạnh như băng, theo bản năng bấm nút mở cửa. Sau khi xác
định xong cô như mất hết sức té cạnh cửa, nhếch miệng cười một tiếng.
Âm thanh của thang máy từ xa xa truyền đến ——
“Đing”, một tiếng.
“Đing”, hai tiếng.
“Đing”, ba tiếng.
Một tiếng leng keng, chị ta đến?
Nhịp tim Lôi Ti Ti cực nhanh. Cô thậm chí muốn cướp đường mà chạy. Mà trên thực
tế, cô thật không làm được, chỉ nghe tiếng bước chân từ xa đến gần.
Tiếp, chuông cửa vang lên.
Lôi Ti Ti vọt đứng lên, mở cửa thật nhanh. Cô không dám dừng lại một giây,
giống như chỉ cần dừng lại, nước mắt sẽ không thể nén lại mà rớt xuống.
Công công, cho dù anh không yêu thích em, tại sao muốn gạt em? Hay là tim của
anh đủ lớn, có thể đồng thời chứa hai người?
Ngày hôm qua anh gọi “Ti Ti”, chẳng lẽ là”Tư Tư”? Là thế thân sao? Cô sắp khóc
lên.
Vương Nhã Tư cười híp mắt. Chị ta đưa một túi giấy vào trong tay cô, nói: “Hôm
qua Ngụy Dịch để quên quần áo, chị đem tới cho anh ấy.”
Một cái áo khoác màu xám tro nhạt. Sắp vào thu rồi, công công về muộn, sẽ mặc
nó. Khuỷu tay áo khoác có vết đỏ nhàn nhạt, giống như màu sắc son môi.
Vương Nhã Tư che miệng cười khẽ: “Em gái Ti Ti chê cười. Ai bảo anh Ngụy của em
hư như vậy...” Vương Nhã Tư nói tới liền dừng, trên má nổi lên hai mảnh đỏ ửng.
Lôi Ti Ti cắn môi, móng tay sắp khảm vào da thịt. Cô cúi đầu, thanh âm buồn
buồn: “Cám ơn chị.”
“Uh, chị là bạn gái anh ấy mà. Phải cám ơn, cũng nên là anh ấy cảm ơn chị.”
Uh? Lôi Ti Ti cười lạnh. Đúng vậy mà? Chị ta là bạn gái chính quy của anh ấy,
giữ anh ấy ở nhà qua đêm, đưa quần áo cho anh ấy, đều là danh chánh ngôn thuận.
—— Ý tứ của Vương Nhã Tư rất rõ ràng: Lôi Ti Ti, em dùng lập trường gì mà nói
câu “Cám ơn”?
Lôi Ti Ti phát hiện cô không thích người phụ nữ này, không thích.
Chị ta khiến cô không thoải mái, cô cũng không cần để chị ta vui vẻ.
Lôi Ti Ti hỏi: “Chị Nhã Tư, hai người là người yêu? Nhưng tại sao anh Ngụy Dịch
chưa bao giờ đề cập tới?”
Vương Nhã Tư cười duyên: “Bọn chị là đồng nghiệp, Ti Ti em còn nhỏ, có thể
không biết —— chỗ bọn chị cấm yêu đương ở nơi làm việc. Giữ bí mật thay bọn chị
~”
Nói xong chị ta đưa ra ngón út, dí dỏm nghiêng đầu.
Người trưởng thành còn bày đặt ngoéo tay có cần giả bộ nai tơ thế không? Lôi Ti
Ti rút tay về, lại bị Vương Nhã Tư giữ chặt, chị ta giữ đầu ngón tay cô, ngón
cái nặng nề nhấn một cái.
Mỹ nữ chính là mỹ nữ, cưỡng bách người khác còn có thể