
giương mắt, mắt hơi đảo qua chợt đè xuống. Ngụy Dịch bắt chéo đôi tay, hỏi:
“Lôi Ti Ti, ngày hôm qua anh có làm gì em hay không?”
“Anh có thể làm gì em?! Giống như em, chỉ có em làm gì người ta, lúc nào đến
phiên người khác làm gì em?”
“A” âm điệu Ngụy Dịch kéo thật sự dài, Lôi Ti Ti nghe chợt dựng cả tóc gáy.
“Vậy anh hỏi em, hôm qua em làm gì anh? Còn có...” ánh mắt Ngụy Dịch lẫm
liệt, “Bao nhiêu ‘người khác’ bị em làm gì?”
Chẳng lẽ, ngày hôm qua hôn trộm bị anh phát hiện rồi hả?
Chẳng lẽ, anh đang ăn dấm “người khác”?
Lôi Ti Ti kinh hãi, đầu chợt cúi thấp, không thấp còn may, vừa thấp liền bi
kịch.
Gần nửa gương mặt của cô, mạnh mạnh mẽ mẽ vùi vào trong chén.
—— cô không còn mặt mũi gặp người T_T
Cũng may lần này Ngụy Dịch không có cười nhạo cô, nếu không cô tuyệt đối chết
cho anh xem. Ngụy Dịch giúp cô dọn dẹp sạch sẽ xong, đã là bảy giờ năm mươi.
Lôi Ti Ti không để ý xấu hổ trực tiếp rơi lệ: xong đời, tiết thứ nhất là khóa
của Diệt Tuyệt sư thái.
Vở kịch trong đầu cô lại ào ào vận chuyển lên: sư thái hóa thân Godzilla, móng
vuốt lớn màu xanh lá cây nghiền một cái, cô liền orz rồi.
Làm thế nào làm thế nào? Lôi Ti Ti khóc.
Ngụy Dịch lại sờ sờ đầu của cô, cười nhạt nói: “Không có sao.”
Công công tựa hồ có khả năng dẹp yên lòng người —— anh nói không có sao, cô lại
thật sự cảm thấy không sao.
Ở chung với công công, cực kỳ có cảm giác an toàn a >V<
Tới trường học rồi, Lôi Ti Ti lập tức hối hận: còn không bằng có chuyện T_T
Hiện tại cô đang đứng cạnh giảng đài, giương mắt nhìn nhìn Diệt Tuyệt sư thái.
Trời ạ, đây là sư thái sao? Đây thật thật sự là sư thái sao?!
Diệt Tuyệt sư thái nắm tay Ngụy Dịch không chịu buông, nhiệt tình trước nay
chưa có: “Các bạn học, đây chính là sư huynh Ngụy Dịch tôi thường nhắc tới với
các em. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh!”
Phía dưới lập tức có tiếng vỗ tay như sấm. Mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng,
hưng phấn dị thường: Ngụy Dịch, Ngụy Dịch a ~ rất nhiều au¬to¬cad, giáo trình
phụ trợ c++, đều là anh biên; hơn nữa anh còn là con trâu học thuật, cả hệ biến
thái như máy tính, thành tích học cũng hơn 95 điểm; khiến người không thể nhịn
là, anh không chỉ có đầu óc phát đạt tứ chi càng phát triển hơn, năm đó còn là
độii trưởng đội đấu kiếm, người ta gọi là Zorro[1'> của dại học T...
Một nhóm người mộng ảo: lại có thể gặp người thật, bọn họ không phải đang nằm
mơ chứ?
Mà loại tiểu bạch như Lôi Ti Ti, tự nhiên bị người quên lãng đến đáy biển
Maria.
Cũng may Diệt Tuyệt sư thái nhớ lại cô, giới thiệu: “Vị bạn học này, vị bạn học
này là Lôi... Lôi gì nhỉ?”
Lôi Ti Ti không thể nhẫn nhịn: khóa của cô em muốn chết muốn sống lên nửa học
kỳ, cô ngay cả em tên gì cũng không biết?!
Bị Lôi Ti Ti căm tức nhìn, Diệt Tuyệt sư thái lúng túng ho khan một cái: “Vị
này là, vị này là bạn gái của Ngụy Dịch - bạn học Lôi Ti Ti! Mọi người nhiệt
liệt hoan nghênh!”
Phía dưới nhất thời yên lặng như tờ, ánh mắt không rõ ý vị băn khoăn qua lại ở
trên người Lôi Ti Ti.
Lôi Ti Ti quýnh lên: Diệt Tuyệt sư thái, dù cô thiếu não cũng không thể loạn mơ
mộng, ai, ai là bạn gái anh ta?!
Cô đầy khẩn trương, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi: nếu công công phủ nhận,
không phải cô mắc cỡ chết người? Thần chết, xin mang cô đi!
Vậy mà, thần chết không có mang cô đi, Ngụy Dịch lại ôm cô vào trong ngực. Ngụy
Dịch nhẹ nhàng cười nói trên đỉnh đầu cô: “Ti Ti phải phiền mọi người.”
Anh xoa xoa tóc của cô: “Nể tình tôi.”
“Ô ——” một tiếng hoan hô, thiếu chút nữa bung nóc nhà đi. Trong mắt một nhóm
người lóe ánh sáng mờ ám, ánh sáng trong mắt nữ sinh càng xanh biếc: Lôi Ti Ti,
thật, cậu có thể đi chết!
Ngụy Dịch cúi đầu, hơi cúi người xuống: “Giáo sư, chín giờ em đi làm, đi
trước.”
“Cô tiễn em cô tiễn em ~” Diệt Tuyệt sư thái hấp ta hấp tấp đi theo ra ngoài.
Ngụy Dịch phất phất tay với Lôi Ti Ti, Lôi Ti Ti cũng không thèm nhìn tới, một
đường chạy như điên đến chỗ ngồi.
Lòng của cô đang hô hào: đây có tính là thổ lộ không? Ai có thể nói cho cô biết
a a a... >///<...
Lôi Ti Ti còn chưa có vui vẻ bao lâu, một đoạn đối thoại hoàn toàn tưới cô ỉu
xiu rồi.
“Ngụy Dịch đồng học, em quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của giáo sư! Tốt, cô
thích tinh thần đi trước người một bước của em. Ở chung với bạn học Ti Ti rồi
à? Ô, em đừng không thừa nhận, cô sẽ không nói cho người khác biết. Thật! Cố
gắng thật tốt, giáo sư chờ ẵm đồ tôn (con của học trò)...”
Mặt của Lôi Ti Ti xanh biếc.
Diệt Tuyệt sư thái, cô, cô lại quên mắt máy phóng đại thanh âm!
Sư thái tự cho là bí mật, ở ngoài cửa lặng lẽ nói, nhưng tất cả đều truyền vào
hiện trường, bị quần chúng nghe rất rõ ràng.
Lôi Ti Ti hoàn toàn hỏng mất, hóa đá tại chỗ.
Lúc tan lớp, ánh mắt quần chúng nhìn cô trở nên u oán vô cùng.
Lôi Ti Ti im lặng nghẹn ngào: chúng tôi thật chỉ là ở cùng một chỗ ><
Quần chúng hung hăng trừng trở về: ai tin!
Lúc này điện thoại của Lôi Ti Ti vang lên. Điện thoại di động là buổi sáng công
công cho đấy. Điện thoại của hai người cùng một nhãn hiệu cùng một kiểu dáng,
một đen một trắng, nhìn thế nào