
òng.
Lưu Chiêu Chiêu nổi giận, lật bàn: “Lôi Ti Biên, cậu bị điếc hay mù! Cậu có
điện thoại!”
“Oh.” Lôi Ti Ti miễn cưỡng đáp một tiếng, nằm dài ở trên bàn. Hai chữ “công
công” chiếu lấp lánh trên màn hình điện thoại di động. Một hàng ánh trắng chiếu
qua, trên mặt chữ thoáng qua bóng mờ.
Nhất định là cô quá tham, ông trời mới đùa với cô như thế. Lôi Ti Ti, mi quá đề
cao mình rồi. Công công mạnh vậy làm sao hợp với loại tiểu bạch như mi?
Mình đóng vai hề, nhất định rất tếu? Không trách được gần đây anh ấy luôn cười
với mình —— mình còn tưởng rằng, đây là thích.
Cứ cho là mình ngu mình ngốc, nhưng không có nghĩa là anh ấy có thể xua đuổi
tâm ý của mình như rác chứ?
Công công, anh thật rất quá đáng.
Em... Chán ghét anh.
Lúc này điện thoại của Lưu Chiêu Chiêu vang lên. Cô tập trung nghe một lát, vội
vàng cầm điện thoại di động ra xa.
Cô rống với Lôi Ti Ti: “Con kia, thần tượng bảo cậu đi xuống. Nếu không, nếu
không, tự gánh lấy hậu quả!”
Lôi Ti Ti nhếch môi, lời ít mà ý nhiều: “Cút!”
Không nói lễ phép là phải trả giá thật lớn.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng ngủ của họ liền ầm ầm mở rộng. Lôi Ti Ti nhìn ra
cửa, lại nhanh chóng quay mặt đi.
Sắc mặt của Ngụy Dịch rất kém, rất kém. Cả người anh tản ra khí dữ kinh người,
Lưu Chiêu Chiêu lạnh đến cả người run lên. Nữ vương Chiêu Chiêu quyết định thật
nhanh, tông cửa xông ra.
—— ai ai ai, chuyện của vợ chồng bọn họ, cô không nên dính vào thì tốt hơn. Nếu
không thần tượng giận dữ, cầm cây chổi làm kiếm? OMG, tôi vô tội T_T
Lôi Ti Ti cũng rất sợ, Lưu Chiêu Chiêu bỏ đi, cô càng sợ. Cho nên nói tính nô
là có thói quen.
Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản chơi điện thoại di động,
trong lòng thầm đếm bước chân của Ngụy Dịch.
Anh đi bộ không nhanh không chậm, tiếng bước chân trầm mà ổn, kéo thời gian dài
đến vô hạn.
Lôi Ti Ti mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm thì đau khổ, tóc gáy toàn thân đều
tiến vào tình trạng phòng bị cấp một. Cô run tay, điện thoại di động liền văng
ra ngoài, rớt trên đất. Nó lăn hai vòng tại chỗ, mới chậm rãi dừng ở bên chân
Ngụy Dịch.
Ngụy Dịch cười một tiếng, Lôi Ti Ti run lên, anh khẽ cúi người xuống, khoảng
cách giữa hai người vì vậy rút ngắn. Trên người anh còn có mùi nước cạo râu
quen thuộc, hun Lôi Ti Ti muốn khóc.
Cô cúi đầu nhìn ngón chân, hít khí lại hít khí.
Ngụy Dịch liếc cô một cái, nhặt điện thoại di động lên đặt lên bàn. Đầu ngón
tay của anh xoa mu bàn tay Lôi Ti Ti, cô rất không có chí khí run run, nước mắt
thiếu chút nữa tràn mi ra.
Tiếp đó đầu ngón tay Ngụy Dịch trượt đến cằm của cô, anh nhẹ nhàng nhấc, Lôi Ti
Ti liền ngưỡng mặt lên.
Anh ngưng mắt nhìn cô, giống như đang tìm một đáp án. Lôi Ti Ti quật cường
tránh tay của anh, lần thứ nhất không được, vậy thì một lần nữa.
—— hai người rõ ràng rất gần, lại duy trì tư thế giằng co, đồng hồ báo thức
tích tích tắc tắc đi qua.
Cuối cùng Ngụy Dịch thở dài một tiếng.
Anh hỏi: “Sao không nhận điện thoại của anh? Điện thoại di động có vấn đề sao?”
Lôi Ti Ti chuyển mắt: “Không có.”
“Không?” Ngụy Dịch lặp lại một lần nữa, “Vậy là xảy ra chuyện gì? Em có biết
anh...”
Anh nói đến một nửa chợt dừng lại, cúi đầu nhìn sang một bên. Có mấy lời đến
khóe miệng, vẫn rất khó nói ra. Anh nên nói cái gì? Anh rất lo lắng cho cô, anh
đứng ngồi không yên đến nỗi trực tiếp lao ra phòng họp tìm cô? Anh mới nghĩ đã
cảm thấy buồn nôn.
Trong mắt Lôi Ti Ti tràn đầy thất vọng.
Công công, có người nói với anh, bộ dáng anh muốn nói lại thôi rất đáng ghét,
vô cùng đáng ghét hay không?!
Mỗi lần đều như vậy, mỗi lần đều là như vậy!
Chơi trò mập mờ rất vui sao? Hoặc là trêu chọc cô rất vui? Anh cũng không phải
không biết, cô ngu cô đần cô ngốc!
Anh không nói rõ ràng em làm sao biết?
Anh không nói cho em biết anh mệt chết được thì làm sao em biết?
Cả tay anh bị thương, anh còn muốn gạt em?
“Chuyện gì xảy ra?” Lôi Ti Ti cười cười, “Bởi vì em không muốn nhận.”
Có vài người trời sanh không có thiên phú nói lời cay nghiệt. Bộ dáng của Lôi
Ti Ti bây giờ, vừa nhìn chính là muốn khóc nhưng không khóc: ánh mắt của cô
trừng lớn, bên trong lóe nước mắt. Trên chóp mũi hơi hồng, lúc nói chuyện còn
mang theo chút nức nở.
Ngụy Dịch nắm chặt quả đấm rồi lại buông ra. Anh đưa tay qua lại bị Lôi Ti Ti
né tránh. Trong mắt của anh cực nhanh xẹt qua một tia bi thương. Anh hít sâu
một hơi, chậm rãi nói: “Đừng như vậy. Anh sẽ lo lắng”
Giống như một cây châm nhỏ đâm vào huyệt Thái Dương, đâm cả người cô choáng
váng. Lôi Ti Ti cắn môi dưới, nước mắt tí tách rơi xuống.
Đây đại khái là câu nói cảm động nhất mà đời này cô từng nghe. Đáng tiếc thời
gian không đúng, địa điểm không đúng, nhân vật cũng không đúng. Tiếc nuối bị
phóng lớn vô số lần, nghẹn ở trong cổ họng, không có chỗ che đậy, kìm nén đến
người muốn khóc.
Ngón cái của Ngụy Dịch nhẹ nhàng chùi trên má cô. Lôi Ti Ti khóc dữ tợn hơn, vẫn
không quên đánh rụng tay của anh.
“Thật buồn cười! Ngụy Dịch, anh là gì của tôi? Tôi cho anh biết, anh đừng cho
là anh đang diễn Hoàng Kim Giáp, anh chỉ là một ngườ