XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

ông có tình điệu.”

Lôi Ti Ti trợn tròn mắt: “Muốn tình điệu làm gì?”

Thương Gian nghe vậy mỉm cười: “Không có tình điệu, làm sao tán tỉnh?” Nói xong

anh hài hước nhìn Lưu Chiêu Chiêu, cười đến rất đáng đánh đòn.

Lưu Chiêu Chiêu nổi giận: anh được đấy Thương Gian, đã thối lại còn giả bộ hồ

đồ đúng không? Xem em thu thập anh!

Lôi Ti Ti hôn mê: không hổ là bạn của Giang gia, không biết xấu hổ cũng tương

tự nhau T_T

Lại nói tên khốn kia sao còn chưa tới?

Vừa bắt đầu làm người ta thật trông ngóng, kết quả cả cái bóng cũng không nhìn

thấy.

Lôi Ti Ti giận dữ, vứt bỏ thịt bò, cầm cá nướng dồn vào trong miệng...

Lôi Ti Ti chợt trợn to hai mắt, trong đầu chậm rãi nhảy ra hai chữ to:

Bi —— kịch —— ——

A a a, muốn chết, cô bị mắc xương.

Anh xương cá vô cùng âm hiểm, lại chơi trò hết thịt hiện gai với Lôi Ti Ti.

Đáng thương Ti Ti của chúng ta, trực tiếp bị đâm chết. Cô hung hăng nuốt một

ngụm nước bọt, kết quả vẫn bại hoàn toàn.

Lôi Ti Ti đã hiểu một sự thực bi thống: Làm thế nào? Cô hoàn toàn không thể

chứa anh xương cá khổng lồ T_T

Lôi Ti Ti bắt đầu huơ tay: cứu mạng a T___________T

Thương Gian mắt tinh: “Em kẹt?”

Lôi Ti Ti cuồng gật đầu.

Lưu Chiêu Chiêu nhéo cằm quan sát một hồi, nhếch môi nói: “Ngu ngốc.”

Mình...!

Mà Thương Gian thì cười một tiếng, tiếp liền nắm tay Lưu Chiêu Chiêu. Lưu Chiêu

Chiêu lướt mắt giết qua, ánh mắt hai người dây dưa, khó xa khó rời.

—— hoàn toàn quên Lôi Ti Ti.

Đáng thương Ti Ti của chúng ta, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi.

Thời khắc sống còn, Lôi Ti Ti dứt khoát kiên quyết —— cô nhúng ngón tay vào

trong một ly nước dưa hấu.

Dĩ nhiên, là cái ly của Lưu Chiêu Chiêu ~

Nhìn mặt xanh biếc của Lưu Chiêu Chiêu, Lôi Ti Ti thầm dễ chịu một chút. Tiểu

tử, dám không nhìn ta?!

Lôi Ti Ti không nhìn Lưu Chiêu Chiêu giương nanh múa vuốt, viết hai chữ to

“Huyết thư” (ý chỉ là viết bằng nước dưa hấu thì có màu đỏ như viết bằng máu)

lên khăn ăn: “Giang gia”.

Viết xong, ánh mắt Lôi Ti Ti khiêu khích nhìn Thương Gian: “È hèm ~”

Cho mi không nhìn ta, cho mi không nhìn ta!

Ta muốn đi thổi gió thoảng bên gối, ta muốn đi thổi gió thoảng bên gối...

Quả nhiên, sắc mặt Thương Gian thay đổi, phất tay gọi phục vụ tới.

Anh khẽ híp mắt, che giấu một tia âm hiểm trong mắt: Lại dám uy hiếp anh? Nếu

anh bị cô uy hiếp, anh sẽ đảo ngược tên!

Phục vụ viên cong cong người, bỏ cái đĩa nhỏ cuối cùng xuống.

Tâm muốn chết Lôi Ti Ti đều đã có.

Cô hoảng sợ nhìn cơm nắm, miếng cháy, dấm gạo, mù-tạc đối diện...

Mẹ nó, đây là Mãn Hán toàn tịch hay là Mãn Thanh thập đại khốc hình?

Lôi Ti Ti rơi lệ, bướng bỉnh thà chết không theo.

Thương Gian cười lạnh: “Chị dâu, chị mau ăn đi. Tránh cho lão đại trách em

không trông chừng chị.”

Không trông chừng tôi.

Làm ơn, tôi không phải chó của Giang gia ><

Lôi Ti Ti hoảng hồn, liền bị rót một đống dấm vào miệng. Cô sặc đến nước mắt

nước mũi cũng đi ra, anh xương cá vẫn kiên cường giữ quan ải một mình.

Lôi Ti Ti khóc: thần a, tôi muốn đi bệnh viện! Tôi muốn đi bệnh viện!

Thần nghe được Lôi Ti Ti kêu gọi, đáng tiếc người đưa đi cũng là Thương Gian.

Thương Gian nịnh hót cười một tiếng: “Chị dâu, chúng ta phải đi bệnh viện ngay.

Chị phải nhớ chiếu cố em, bảo lão đại hao chút tâm, để ý em nhiều.”

Lôi Ti Ti trợn mắt trừng trừng, mới là lạ!

Trước không nói anh thấy chết mà không cứu, hành vi vừa rồi của anh, cũng làm

người ta giận sôi: Cô sắp orz rồi, anh lại vẫn không quên kêu gõ chủ tiệm lại!

Gõ liền gõ đi, gõ tới Lôi Ti Ti không chia được nửa đồng tiền!

Lôi Ti Ti nổi giận: quả nhiên, người giàu ít nhờ vào tiết kiệm, người giàu

nhiều dựa vào trời, người quá giàu phải dựa vào không trả tiền.

—— đáng thương cô, cứ như vậy bị khổ nhục kế.

Xe như người. Xe Thương Gian, rất có phong phạm cường hào, vừa phong cách vừa

hao dầu vừa lắc lư.

Nước chua đầy bụng Lôi Ti Ti lắc loạn, muốn ói T_T

Cô bắt đầu yy (tưởng tượng) lúc công công lái xe —— Lái chiếc xe rất ổn định,

đệm xe cũng vừa mềm vừa thoải mái, mấu chốt là bộ dáng đủ đẹp trai. Thắt cà

vạt, mặt áo sơ mi, mặt bên trầm tư không nên quá mất hồn a ~

Nhưng, mất hồn hơn thì có ích lợi gì, còn không phải là của người khác!

Trong lòng Lôi Ti Ti bay lên một loại tâm tình quỷ dị như “gả con gái”.

Lôi Ti Ti bị chít thuốc tê, lại làm phiền bác sĩ đại nhân động dao găm, mới

miễn miễn cưỡng cưỡng gắp xương cá ra ngoài.

Bác sĩ xem cái xương cá kia, lại nhìn Lôi Ti Ti, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không

thành thép.

Bác sĩ đại nhân nói trong lòng: “Cô gái ngu ngốc như vậy, là lần đầu tiên mình

gặp.”

Trái tim của Bác sĩ đại nhân còn nói: “Ai, gọi cô ngu ngốc, quả thật chính là

vũ nhục ngu ngốc...”

Thái độ của bác sĩ đại nhân thay đổi, Lôi Ti Ti rất quỷ dị hiểu được.

Cô vô cùng bi phẫn: tôi cũng không muốn ><

Nhưng ngàn vạn ngôn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng “Ô ô”.

Cô là người... bị gây tê mà T_T

Tạm biệt bác sĩ, đã gần mười giờ.

Lưu Chiêu Chiêu: “Ti Ti, cậu tính trở về thế nào?”

Lôi Ti Ti kéo vạt áo của cô, điềm đạm đáng yêu: chúng ta cùng nhau đi ~

Nữ vương Chiêu Chiêu