Polaroid
Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 8.5.00/10/326 lượt.

hưng tại sao cô có thể không

khiêm tốn như thế?

Lôi Ti Ti câm lặng làm thinh: “Em chỉ tùy tiện nói một chút.” Ghê tởm, sao dược

hiệu của thuốc tê còn chưa hết ><

Lôi Ti Ti không khỏi chép môi, mà lúc này, mắt của Ngụy Dịch cực nhanh nhíu

lại. Anh nắm lỗ tai của cô, chậm rãi nói: “Lời của em nói, anh chưa bao giờ tùy

tiện nghe chút nào.”

Hả? Lôi Ti Ti ngẩn người, khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi đưa ra một chút. Tiếp cô đã

nhìn thấy, ánh sáng ở đỉnh đầu bị che hơn phân nửa, hàm răng bị mở ra, vị bạc

hà cuốn tới. Lôi Ti Ti ngu, mắt lướt trên không: trời ạ, anh đang hôn cô phải

hay không?! Phải hay không?!

Trời mưa xuống, chẳng lẽ có quỷ?

Nhưng đầu lưỡi nóng bỏng trắng nõn và cảm giác nhoi nhói ở cổ họng, lại nhắc

nhở Lôi Ti Ti, tất cả đều là thật, thật!

Hai chân Lôi Ti Ti như nhũn ra, cả người muốn ngã trên đất. Ngụy Dịch ôm hông

của cô nhắc lên, tiếp anh siết chặt cô trong ngực. Không khí ở giữa hai người

phút chốc bị ép tới không còn.

Lôi Ti Ti ưm một tiếng, lại bị Ngụy Dịch ăn vào. Lồng ngực của anh đè ép ngực

của cô, đè ép chút nhẹ chút nặng.

Cho nên nói, ngực lớn làm gì, ghét nhất ><

Bình thường lúc Lôi Ti Ti chạy bộ, từ trên xuống dưới vừa động, liền đau đến

không xong. Huống chi công công nghiền tới nghiền đi như vậy, Lôi Ti Ti đau

muốn rơi lệ rồi, toàn thân lại mềm yếu như bị điện giật.

Chỉ muốn gần hơn, càng đau, giống như có thể lấp đầy trống không trong ngực.

Thương yêu, thương yêu, thì ra có thể là ý này: làm cho người ta đau đớn, mới

là yêu à?

Lôi Ti Ti bị hôn thiếu dưỡng khí, không kìm hãm được ôm cổ của Ngụy Dịch. Ngụy

Dịch thuận thế hôn ở trên gáy cô, răng nhọn xẹt qua đại động mạch của cô. Lôi

Ti Ti run run, mơ mơ màng màng nghĩ: a a a, đây chính là đau cũng vui vẻ trong

truyền thuyết sao?

Không ngờ ý tưởng đại nghịch như vậy vừa ra, Lôi Ti Ti lập tức đập chết mình.

Cô đang suy nghĩ gì!

Công công đã có Vương Nhã Tư rồi, mình như vậy không phải là tiểu tam sao?!

Con bà nó, công công tên khốn kiếp này, đã ăn trong bát nhìn trong nồi, lại dám

học người khác chơi bên ngoài?

Lôi Ti Ti ủy khuất, nổi giận, bộc phát. Cô hung hăng đẩy ngực Ngụy Dịch, kết

quả lại nghe công công kêu đau một tiếng.

Ặc, hình như cô đánh vào vết thương của anh. Lôi Ti Ti liền vội vàng hỏi: “Công

công, anh không sao chớ?” Ánh mắt của cô mê hoặc, đôi môi đỏ tươi ướt át, giống

như trái cây ngon miệng.

Ngụy Dịch cười khổ, thời điểm nha đầu câu dẫn người, tự mình cũng không biết

sao? Anh nén âm thanh hù dọa cô: “Có chuyện.”

“Có... Chuyện?!” Lôi Ti Ti kêu lên, sắp khóc: “Phòng anh ở đâu, mau trở về nằm

đi. Em, em đi kêu bác sĩ!”

Nói xong Lôi Ti Ti nhìn xung quanh một chút, trong miệng nói nhỏ: “Bác sĩ...

Đúng, bác sĩ! Bác sĩ ở nơi nào, ở nơi nào?”

Ngụy Dịch cười khẽ: “Cổ họng không thoải mái thì ít nói đi.”

“Em không có!” Lôi Ti Ti phản bác, đôi môi đầy máu, sưng giống lạp xưởng. Thật

không thoải mái, cũng chỉ là đôi môi không thoải mái thôi mà?

Người khác kiên trì không ngừng xoay quanh tại chỗ. Ngụy Dịch chậm rãi nói: “Có

em là đủ rồi.”

“Hả?” Lôi Ti Ti ngẩn ngơ, khiến Ngụy Dịch cười khẽ một tiếng.

Ngụy Dịch có chút thương tiếc nghĩ, nha đầu này vẫn không hiểu phong tình như

vậy. Không trách được cô không nhìn ra, cô và Nghiêm Vũ Vi không thích hợp.

Trong mắt Nghiêm Vũ Vi có quá nhiều tính toán. Cô không hiểu, nhưng đối với anh

mà nói, vừa xem hiểu ngay.

Tặng Lôi Ti Ti cho Nghiêm Vũ Vi, không khác nào dê vào miệng cọp.

Sau khi từ đại học T trở về, anh không phải không nghĩ tới để cô tự do: cố gắng

khắc chế xung động muốn cô, dùng rượu cồn tê dại mình từng chút.

Nhưng hôm nay vừa nhận được điện thoại, anh phát hiện mình căn bản không cách

nào ngồi yên không để ý. Vốn là bác sĩ làm thêm giờ kiểm tra vết thương của

anh. Anh vừa muốn đi vào, điện thoại của Lưu Chiêu Chiêu lại đến. anh cơ hồ

không chút suy nghĩ liền xông ra ngoài, để lại lão bác sĩ dựng râu trợn mắt.

Bên bác sĩ, hôm nào phải đi nói xin lỗi.

Ngụy Dịch bất đắc dĩ than thở: “Thật là thua em.”

Lôi Ti Ti vừa ngẩn ngơ: “Hả?”

Ngụy Dịch nhìn cô một cái, dường như buồn cười. anh mím nụ cười, dắt tay Lôi Ti

Ti trở về. Lôi Ti Ti cứng nhắc theo ở phía sau, lúc này cô chợt “phúc đến thì

lòng cũng sáng ra”.

Hình như công công dẫn mình đến phòng bệnh...

Khuya khoắt...

Sấm sét vang dội, trăng mờ gió lớn...

Lôi Ti Ti không thuần khiết rồi, trong đầu hiện ra hình ảnh rất đồi trụy rất

bạo lực.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là...

Nhưng cô còn chưa có danh phận!

Lôi Ti Ti nhìn chính xác một cây cột liền nhào tới. Cô vẫn câm lặng làm thinh:

“Anh dẫn em đi đâu? Không trở về phòng ngủ à?”

Ngụy Dịch ngoái đầu nhìn lại cười yếu ớt: “Thế nào, em nói chuyện không giữ lời

sao?”

“Oanh ——” một tiếng, Lôi Ti Ti lại bị nổ tan tác.

Nếu cô đi với anh, chẳng phải là dê vào miệng cọp?

Mặc dù trước kia bọn họ từng ở chung, mặc dù trước kia bọn họ từng kiss, nhưng

cùng hiện tại, hoàn toàn không cùng một cấp.

Công công thanh tỉnh, thanh tỉnh đấy! Quan trọng nhất là, tà tâm của mình không

chết ><

Tim của Lôi Ti Ti đang nhảy, máu mũi đang c