
hiển nhiên không thích đáp án này.
Nói giỡn! Cô còn phải đại chiến 300 hiệp với yêu nghiệt này!
Nhưng để Ti Ti trở về một mình...
Lưu Chiêu Chiêu nhìn quanh phía ngoài: trên đường rõ ràng ít có người đi đường;
ánh đèn trên nhà cao tầng, nhàn nhạt, miễn cưỡng.
—— đêm tối giống như quái thú khổng lồ màu đen, ngủ đông ở chỗ không xa.
Gần đây không phải có sắc lang taxi sao? Hiện tại Lôi Ti Ti muốn nói cũng không
thể nói, nếu...
Trong đầu Lưu Chiêu Chiêu, nhất thời mơ mộng ra một hình ảnh ——
Thần tượng không nói một chữ, một kiếm chém mình tan tác.
Đúng rồi đúng rồi, không phải còn có thần tượng sao?! Lưu Chiêu Chiêu kích
động, vội nói: “Ti Ti, hôm nay mẹ mình gọi mình về nhà, nên mình nói Thương
Gian thuận đường đưa mình về. Cậu a, mình nhắn thần tượng đến đón cậu là được!”
Lôi Ti Ti kinh hãi: mình không làm kỳ đà cản mũi còn không được sao? Mình có
tiền, tứ chi mình mạnh khỏe, mình có thể thuê xe!
Cô thật không muốn đụng phải công công a T_T
Nhưng rất bi thống chính là, hiện tại Lôi Ti Ti hoàn toàn không nói ra lời.
Lưu Chiêu Chiêu lập tức bấm số Ngụy Dịch: “Học trưởng... Ừ... Là như vậy... Anh
lập tức tới ngay... Được, bái bai ~”
Vừa nghe Ngụy Dịch muốn qua, Lôi Ti Ti oanh một cái liền nổ.
Cô dĩ nhiên không muốn anh tới đây, cô còn muốn làm đà điểu!
Nhưng tại sao, cô còn mơ hồ kỳ vọng?
Mấy ngày không gặp, bộ dạng công công sắp mơ hồ —— thật nhớ.
Tại sao mình có thể có ý tưởng ngu xuẩn như vậy?!
Lôi Ti Ti hung hăng lắc đầu một cái, co cẳng chạy.
Đáng tiếc Thương Gian đánh đòn phủ đầu, lại ôm cô.
Lôi Ti Ti buồn bực muốn đập đầu vào tường: không phải chỉ cao hơn sao, không
nên khi dễ người như vậy!
Mà Thương Gian đầu sỏ gây nên, cũng mờ mờ ảo ảo cảm thấy có cái gì không đúng.
Phía sau lưng của anh, sao càng ngày càng lạnh đây?
Lúc này, Lưu Chiêu Chiêu vui mừng kêu lên: “Thần tượng, anh thật nhanh!”
Lôi Ti Ti vặn thân thể nhìn sang, là Ngụy Dịch.
Anh yên tĩnh đứng ở nơi đó, mắt lạnh lùng, trên tay quấn băng, nhưng vẫn anh
tuấn khôi ngô.
Lôi Ti Ti gấp gáp: bị thương?!
Cô không kịp chờ đợi muốn chạy qua, chợt dừng động tác lại: anh cả chuyện lớn
như vậy cũng không nói cho cô biết, tại sao?
Cảm thấy không cần thiết, hay cảm thấy cô không có tư cách?
Tim Lôi Ti Ti khô khốc, giận dỗi xoay đầu qua.
Mà Thương Gian ẵm Lôi Ti Ti lên cũng ngu. Đây không phải là lão đại sao?!
Mặc dù Ngụy Dịch không thích đăng hình, nhưng có chuyện gì có thể làm khó được
Thương Gian đây? Anh thông qua hối lộ Thỉnh Đẳng Đẳng, rốt cuộc ở nửa tháng
trước lấy được hình của lão đại mình.
Mặc dù chỉ là mặt bên, nhưng dáng vẻ cũng cường đại vô cùng. Thương Gian khẳng
định, người đàn ông có đủ lạnh như băng, ương ngạnh trước mắt này, chính là lão
đại biến thái kia của anh.
Thần tượng a!
Thương Gian mộng ảo, đắm chìm ở trong nhu tình anh hùng tiếc anh hùng.
Ngụy Dịch mím môi không nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua Thương Gian. Tựa hồ
ngừng một chút ở trên tay anh? Thương Gian nhìn tay mình, mồ hôi lạnh đã rơi
xuống.
Không trách được run rẩy như vậy, anh tựa hồ hình như đại khái ôm chị dâu...
Thương Gian đảo qua Lôi Ti Ti trong ngực, thầm mắng: mẹ nó, anh còn chưa muốn
chết!
Anh vội vã đẩy mạnh Lôi Ti Ti vào trong ngực Ngụy Dịch.
Ngụy Dịch nửa ôm Lôi Ti Ti, lãnh đạm nói: “Cảm ơn.”
Thương Gian không lựa lời nói: “Không có gì.”
“Hử?”
“Không đúng, không cần cảm ơn! Không cần cảm ơn!” Thương Gian khó chịu nhe nhe
răng, “Chúng em đi trước. Không tiễn, không tiễn, ngàn vạn đừng tiễn!”
Thương Gian nói xong, kéo Lưu Chiêu Chiêu không quay đầu lại chạy mất.
Thương Gian kéo Lưu Chiêu Chiêu đến bãi đậu xe.
Lưu Chiêu Chiêu còn chưa thở đều đặn, liền bắt đầu nhiều chuyện: “Hai người
quen?”
Thương Gian nắm tóc: “Anh ta là Nhất Vĩ Độ Giang.”
Lưu Chiêu Chiêu hít khí: “Cái gì?!”
“Anh ta chính là lão đại!”
Lưu Chiêu Chiêu rõ ràng không tin: “Sao anh biết?”
“Anh có hình anh ấy.”
Lưu Chiêu Chiêu không tin: “Giang gia không phải...”
“Anh lấy từ Thỉnh Đẳng Đẳng.”
“Anh trực tiếp h**k Computer anh ấy không được sao?”
Thương Gian than thở: “Anh từng làm.” Kết quả bị cái Anti-Triads biến thái kia
xóa hết 10G trân quý của anh, toàn bộ 10G a!!
Một hồi lâu, Lưu Chiêu Chiêu mới câm lặng làm thinh nói: “Thần tượng anh anh
anh ấy... Thật sự là Giang gia?!”
Không trách được, không trách được! Không trách được Giang gia luôn không giải
thích được đối tốt với Lôi Ti Ti, không trách được Giang gia có mắt không tròng
—— cũng có nguyên nhân a ~
Người khác bị không để ý tới N lần, rốt cuộc thăng bằng.
Đáng tiếc, Lưu Chiêu Chiêu lập tức lại không thăng bằng.
Cô ghen tỵ, ghen tỵ thật sâu: thần tượng vì nha đầu kia, đủ phí tâm a ><
Nữ vương Chiêu Chiêu mất hứng, cô không cao hứng liền muốn người khác cũng
không cao hứng. Cô cười hắc hắc: “Thương Gian, anh hình như rất sợ Giang gia?”
Mặt Thương Gian liền biến sắc, chỉ cười không nói.
Dù sao loại chuyện như vậy nói ra, vẫn rất mất mặt. Nhưng anh là cường hào,
cường hào làm xằng làm bậy! Chỉ có người sợ anh, nào có người anh phải sợ?!
—— cố tình anh lại thần ph