
ục ở dưới quần tây của lão đại, mất thể diện cỡ nào.
“Chẳng lẽ...” ngữ điệu của Lưu Chiêu Chiêu chuyển một cái, hai mắt tỏa ánh
xanh.
Thương Gian bị cô nhìn đến sợ nổi da gà: “Chẳng lẽ cái gì?!”
Lưu Chiêu Chiêu cười: “Chẳng lẽ anh luôn ái mộ thần tượng? Không thể nào không
thể nào không biết...”
Lời nói đến một nửa Lưu Chiêu Chiêu chợt dừng lại, con ngươi chợt phóng đại.
Thương Gian hôn cô!
Anh ấn cô ở trên cửa kính xe, đầu lưỡi linh hoạt vẽ hình môi của cô.
Nhất định là dáng vẻ mặt mày hớn hở của cô quá hấp dẫn, anh mới không kìm hãm
được. Thương Gian nghĩ như vậy, không khỏi dùng sức.
Từ một cửa sổ xe khác nhìn ra, ánh sáng chiếu trên cửa kính màu trà, thân thể
dây dưa. Bóng đêm mập mờ, nhàn nhạt tỏa ra. Một hồi lâu, anh mới buông Lưu
Chiêu Chiêu ra, vẻ mặt thoả mãn giống như mèo thích trộm đồ tanh.
Lưu Chiêu Chiêu mềm ở trong lòng anh, qua nửa ngày mới mắng: “Anh... Anh làm gì
đấy?!”
Thương Gian nhíu mày cười một tiếng: “Chứng minh tính hướng của anh bình
thường.”
“Xì!”
Thương Gian hôn tóc cô, miễn cưỡng nói: “Nếu như em cần tiến một bước chứng
minh, anh không ngại.”
“Em ngại!”
“Đã muộn!”
...
Hành lang bệnh viện vừa
lớn vừa vắng, đèn tỏa ánh sáng lạnh, hai loại tiếng bước chân vang lên.
Lôi Ti Ti một đường đi chậm theo, không bao xa cô liền không chịu nổi, đỡ đầu
gối thở. Nhìn bóng dáng của Ngụy Dịch càng lúc càng xa, Lôi Ti Ti hơi mất mác.
Qua nhiều năm như vậy, cô đều đuổi theo bước tiến của anh, nhưng thủy chung vẫn
không đuổi kịp.
Không đuổi kịp T_T
Lúc này, tiếng bước chân đi xa rồi quay lại.
Lôi Ti Ti ngẩng đầu, dối mặt với đôi mắt màu đậm của Ngụy Dịch, cô cuống quít
mở to mắt. Đáng chết, tim cô lại bắt đầu đập rộn lên orz
Ngụy Dịch mở tay nắm chặt ra, tiếp khom lưng hạ thân thể, nhìn thẳng Lôi Ti Ti.
Cứ như vậy, hai người liền trán đụng trán rồi. Chỉ cần Lôi Ti Ti vừa động, bọn
họ sẽ trực tiếp dính ><
Lôi Ti Ti càng không thể nhịn là lông mi của người nào đó —— sắp chạm mặt cô
rồi!
Chớp chớp giống như bươm buớm, chạm đến lòng cô ngứa ngáy —— làm một cô gái,
Lôi Ti Ti thương tâm, ghen tỵ, nét mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thật phong phú.
Ngụy Dịch than thở, tiếp theo cong môi cười yếu ớt. Anh nâng cổ tay nhìn đồng
hồ: “Bây giờ là mười giờ bốn mươi. Không nhanh chút lầu phòng ngủ của em sẽ
đóng.”
Lôi Ti Ti vội vàng hấp tấp nhìn Ngụy Dịch: anh đang giải thích với cô sao?
Biểu tình của Ngụy Dịch còn hơi cứng rắn, nhưng bàn tay thật to đã mở ra, duỗi
tới. Lòng bàn tay khô ráo, đường tình cảm khắc sâu rõ ràng, công công là đàn
ông nặng tình à?
Đáng tiếc tình của anh, không phải dành cho cô. Lôi Ti Ti không cam lòng, rất
không cam lòng.
Rõ ràng là cô nghĩ thật lâu, nhớ thật lâu, cuối cùng lại là của người khác ——
vừa nghĩ như vậy, rốt cuộc đều khó khăn.
Cô còn muốn tranh thủ một lần nữa. Chỉ lần này.
Lúc này chợt có ánh sáng lóe lên ở phía chân trời xanh đen, tiếp sấm sét vang
dội, một trận mưa không hề báo trước lại tới.
Mà dũng khí của cô, cũng từ từ nổi lên ở trong cơn dông.
Lôi Ti Ti thắt tay: “Vậy...”
Thuốc tê vạn ác này ><
Cô có dũng khí, nhưng vừa mở miệng đầu lưỡi liền cứng lại, lệ rơi a.
Lôi Ti Ti hận đến muốn đập đầu vào tường, mà cằm của cô lại bị nắm. Thoáng
chuyển một cái, cô và công công mắt to trừng mắt nhỏ rồi.
Ngón tay hơi thô ráp của công công vuốt ve da của cô, tạo ra cảm giác tê dại kỳ
dị —— cả người Lôi Ti Ti run lên.
Cô nổi giận: rõ ràng Lưu Chiêu Chiêu cũng sờ qua, Thương Gian cũng sờ qua, tại
sao bị công công đụng, thì có cảm giác cả người như nhũn ra đây?
Lôi Ti Ti sợ hãi nhìn Ngụy Dịch, trong lòng nghĩ: đừng sờ nữa!
Sờ nữa, sờ nữa, anh liền ăn hết em đi T_T
Công công nhìn rõ vật nhỏ hỏi: “Nói không ra lời?” Lôi Ti Ti cuồng gật đầu, lỗ
tai đỏ bừng sắp rỉ máu.
Trong mắt Ngụy Dịch hàm chứa nụ cười: “Ngu ngốc, không tiện nói thì ít nói đi.”
Nói xong anh cầm tay của cô, kéo cô đi về phía trước.
Lôi Ti Ti nóng nảy: chờ một chút, em còn có lời chưa nói ><
Người khác vịn tường không chịu đi, Ngụy Dịch quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt
mang theo hỏi thăm.
Lôi Ti Ti hít hít khí, nói: “Này... Thật ra thì, em có thể không trở về!”
Rống xong Lôi Ti Ti lập tức ngu: trời trời, câu nói vừa rồi là ai nói?
Lôi Ti Ti, mi ăn thức ăn gia súc lớn lên sao?
Không trở về, không trở về mi còn muốn làm gì?!
Cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, mình chẳng lẽ đang ám chỉ công công?
Trời ạ a, cô không mặt mũi sống!
Ánh mắt Ngụy Dịch qua lại trên đỉnh đầu cô, âm tình bất định.
Trong trầm mặc thật dài, Lôi Ti Ti len lén đánh giá biểu tình Ngụy Dịch.
Mặt của anh trong ánh đèn sáng có vẻ mơ hồ, có ánh sáng ấm áp. Nhưng đôi mắt
vẫn lạnh, như ánh kiếm đâm qua tất cả.
Lôi Ti Ti bị đâm, sắp hỏng mất, không chịu nổi. Cô dính vào tường từng chút,
Ngụy Dịch lại ép tới từng tấc.
Anh hít một hơi, dáng vẻ cố gắng ẩn nhẫn: “Lôi Ti Ti, em có biết mình đang nói
gì hay không?”
Cô biết, cô biết ><
Ý tứ vừa rồi của cô, tựa hồ giống như là, cô muốn đưa hàng tới cửa, cô muốn câu
dẫn công công...
Lôi Ti Ti khóc. Muốn câu dẫn công công không giả, n