
àng gần như vậy, nhưng không nhìn thấy mặt của
nhau.
Lúc này ánh sáng quét qua cửa trắng xanh, tiếp liền vang lên tiếng gõ cửa.
Lôi Ti Ti run lên, vội vàng rúc vào trong chăn. Trong đầu cô chỉ có bốn chữ to
tới tới lui lui: bắt gian tại trận.
Không phải Vương Nhã Tư chứ? Cô khó được tà ác một lần, lại bị chộp được?
Không nên đùa như vậy ><
Lôi Ti Ti từ trong chăn lộ ra gần nửa gương mặt, tay kéo vạt áo Ngụy Dịch:
“Công công.”
Vẻ mặt đáng thương, khiến Ngụy Dịch nghiêng đầu hôn cô, lại hôn bả vai của cô.
Cái hôn này liền ra vấn đề.
Người tới đã phá cửa mà vào, mặc áo khoác trắng, tay vung đèn pin.
Môi hồng răng trắng, vô cùng quen thuộc.
“Lâm Lâm!” Lôi Ti Ti bối rối, lập tức tự bại lộ.
Ngụy Dịch nào cho phép cảnh xuân của cô lộ ra ngoài, lướt mắt đảo qua, Lôi Ti
Ti lập tức chui vào chăn trong biến thành một quả cầu. Ngụy Dịch trực tiếp gói
kỹ cô đặt ở trên đùi, liếc mắt nhìn Lâm Lâm.
Lâm Lâm hắng giọng một cái: “Bệnh viện không cho người thân ngủ lại. Ngụy Dịch,
cậu không thể ỷ là huynh đệ mà khiến tôi khó xử.”
Lâm Lâm nghĩ thầm: tôi buồn bực, giờ là sấm hè, không phải mưa xuân! Sao ai
cũng phát tình?
Một đôi ở nhà để xe, một đôi ở phòng bệnh, quá không biết xấu hổ quá không
khiêm tốn!
Lâm Lâm chỉ có thể tự hẹn hò cảm thấy bất công.
Uổng anh từng duyệt 10G phim sex, không thể làm gì cũng có thể dâm.
Tại sao chỉ mình anh cô đơn, tại sao đây?
Ngụy Dịch hắng giọng một cái: “Cô ấy không tính là người thân.”
Mặt của Lôi Ti Ti suy sụp. Cũng phải, người thân là người khác.
Công công ăn xong cao hứng liền không nhận nợ rồi, không thể nhẫn nhịn ><
Sau đó Ngụy Dịch cười cười: “Là cùng giường.”
Mặt Lôi Ti Ti đỏ bừng, mới vừa thò đầu ra một cái lại rúc về.
Cô vùi ở trong chăn đâm Ngụy Dịch: “Anh không nói chuyện sẽ chết à!”
Ngụy Dịch cười: “Sẽ.”
Lâm Lâm bị không để ý tới nổi giận: cùng giường ở bệnh viện không phải là người
thân sao? Cùng giường không phải có phòng bệnh đặc biệt sao? Bộ dạng này của mi
là cái gì, cùng giường là cùng lên giường à?
Mẹ kiếp!
Lâm Lâm oán giận: hôm nay để cho cậu thư thái thì tên của tôi sẽ đọc ngược!
Lâm Lâm bỏ tay vào túi: “Nếu cùng giường thì thôi. Nhưng Ti Ti, hai người ngàn
vạn lần không thể làm hoạt động kịch liệt gì.”
Lôi Ti Ti xoay đầu ra ngoài.
Ánh mắt Lâm Lâm mập mờ nói: “Hiệu quả cách âm của bệnh viện, em biết...”
Anh còn nói: “Em biết vì sao người này bệnh không? Ngày đó bị em đả thương xong
liền say rượu hút thuốc lá đấu kiếm đánh người, khiến tay mình bị gãy —— ai
nha, si tình a ~ cho nên Ti Ti muội muội em tốt nhất cách xa anh một chút, thứ
người như thế bộc phát ra rất đau đớn...”
“Anh đi đây... Đi nha... Đi nha...” Một bác sĩ liều chết nói xong lập tức chạy.
Sau lưng một bác sĩ lạnh hết, anh có dự cảm thật không tốt: ở tương lai không
xa, anh nhất định sẽ bị chết rất thảm.
Lâm Lâm vừa đi, Lôi Ti Ti lập tức nâng chăn bổ nhào lên đất. Cô ôm chăn, nhún
nhún trên mặt đất, Ngụy Dịch nhìn thấy rất là bất đắc dĩ. Anh khom lưng kẹp cô
lại, Lôi Ti Ti lập tức nhào lên. Ngụy Dịch ném cô lên giường, cách chăn ôm lấy.
Lôi Ti Ti đáng thương: “Công công, anh còn muốn tiếp tục à?”
Ngụy Dịch không nói.
“Nhưng bây giờ anh không có điều kiện... Lại ở bệnh viện, chúng ta không thể
lớn tiếng ồn ào... Còn có...”
Quan trọng nhất là, thương thế của anh còn chưa khỏe ><
“Việc này... Túng dục hại than” Lôi Ti Ti nhìn ngón tay, càng nói càng co lại
trong chăn.
Ngụy Dịch xách cô ra ngoài, hỏi: “Lôi Ti Ti, em thích anh?”
“Ừ?... Ừ.” Lôi Ti Ti càng chuyên tâm nhìn tay.
Ngụy Dịch cười yếu ớt, lại chiếu cả phòng bệnh sáng rỡ.
Lôi Ti Ti gấp: “Anh thì sao?!”
“Anh? Em biết rõ rồi.”
Mẹ nó, moi lời thật lòng em ra rồi lại không nói ><
Lôi Ti Ti rất tức giận, đâm ngực đâm ngực đâm ngực —— em đâm chết anh đồ không
có lương tâm!
Ngụy Dịch cầm tay cô, dịu dàng: “Anh chưa bao giờ tùy tiện làm chuyện gì.”
Anh khẽ hôn lên tóc cô, tràn đầy thương yêu.
Mà lúc này Lôi Ti Ti hết chống được nữa, đã ngủ.
Ngụy Dịch bật cười.
Lôi Ti Ti ngủ ngủ tỉnh tỉnh, cô mơ mơ màng màng hỏi Ngụy Dịch: “Chuyện em gái
của anh là thế nào?”
Ngụy Dịch không còn buồn ngủ, thấy cô tỉnh liền giúp cô dịch chăn.
Anh nghĩ nghĩ, nói: “Lúc ấy bọn anh dùng binh khí đánh nhau, rồi ngộ thương.”
Một câu nói ngắn ngủn, viết tận bi thương.
Lôi Ti Ti nhích nhích vào ngực anh: “Công công, anh rất thương tâm à?”
Dù sao lưng gánh một mạng. Còn là em gái ruột.
Lôi Ti Ti che tay giữa trán anh, dụ dỗ: “Không thương tâm a không thương tâm
a.”
Tim Ngụy Dịch đập mạnh và loạn nhịp. Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn bị chỉ
trích, chưa có ai quan tâm tâm tình của anh.
Săn sóc như vậy, chỉ có cô.
Mặt mày anh vui vẻ: “Hiện tại không thương tâm rồi.”
“Hử?”
Anh ôm lấy hông của cô, cằm chống đỡ ở đỉnh đầu của cô: “Bởi vì, anh có em.”
Lôi Ti Ti ngủ một giấc
đến trời sáng, khi tỉnh lại thì nhìn thấy công công tựa vào đầu giường.
Ngụy Dịch giương môi cười cười với cô, cả người ở chiếu lấp lánh trong sáng
sớm.
Lôi Ti Ti trực tiếp bị lừa bịp, khí nóng vọt trong lỗ mũi.
—— xong đời, hình như