ng.”
“Cơ bụng.”
“Bụng!” Lôi Ti Ti rất có dáng vẻ em nói cái gì thì là cái đó.
Ngụy Dịch nhìn cô một cái, cười: “Của em mới là bụng.”
Lôi Ti Ti cãi lại: “Em cũng có cơ bụng đấy!”
Ngụy Dịch tiếp lời: “Có vả lại chỉ có một múi.”
Lôi Ti Ti nổi giận, lửa giận hừng hực hóa thành dũng khí đầy ngập, cô hung hăng
kéo quần Ngụy Dịch xuống ——
Ngu.
Này này này, chẳng lẽ là lều nhỏ trong truyền thuyết?!
Lôi Ti Ti hết hồn rồi, nhìn chằm chằm quần lót của người khác không nhúc nhích.
Lẳng lơ, phúc hắc, không phải anh ấy đã tính tốt chứ?!!!!
Nếu không, nếu không, đàn ông bình thường không phải mặc quần cộc lớn sao?
—— tựa như ba Lôi thân yêu.
Lôi Ti Ti mắng: “Anh thật mất mặt”
Ngụy Dịch đè nén thanh âm đáp: “Anh chính là không biết xấu hổ.”
“Anh lưu manh!”
“Anh chính là lưu manh.”
Lôi Ti Ti đã giận đến ngôn ngữ vô năng: “Anh anh anh...”
□ a, rõ rành rành □ a ><
“Ti Ti, anh bị em xem sạch rồi, em phải phụ trách với anh.”
Mặc dù Ngụy Dịch cố gắng dùng giọng buồn bã nói ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng,
vẫn là khuôn cách vô cùng sói xám.
Tiểu bạch thỏ Lôi Ti Ti kinh hãi: a a a, không thể nhẫn nhịn nữa, cô bị gài
bẫy!
Cứ như vậy bị ăn sạch?
Cô mới không cần ><
Nhưng công công đã trước cô một bước.
Anh ôm lấy cô, tỉ mỉ gặm nuốt tai cô: “Ti Ti, cho anh.”
Lôi Ti Ti rất muốn mắng thô tục, ví dụ như cái mông, cho em gái anh...
Nhưng cuối cùng, ngàn vạn ngôn ngữ chỉ hóa thành một tiếng rên rỉ?!
Quần cô, hình như bị cái gì thọt. Công công đã cách vải vóc, nhẹ nhàng, từ từ
chỉa vào cô. Hơi ngứa, giống như dòng điện tê dại, lập tức làm Lôi Ti Ti
choáng. Cô mù mờ ngỡ ngàng nhìn Ngụy Dịch: bắp thịt cả người Ngụy Dịch cương
cứng, trong mắt có sắc thái làm cho người trầm mê.
Lôi Ti Ti bị đầu độc, bị câu dẫn:
Bất kể bất kể, trước lại nói!
Nhưng có vài người nhất định là vật hy sinh.
Lâm Lâm vừa mở cửa vừa dùng giọng nói vui sướng nói: “Các bạn đến thăm Ngụy
Dịch à? Đúng đúng đúng, anh đang ở phòng bệnh này...”
Lâm Lâm còn chưa nói hết, một cái ly đã dùng khí thế sét đánh không kịp bưng
tai đập tới, pằng một cái nổ tung kế tai anh.
Lâm Lâm nổi giận: “Ai, là ai ném! Lão tử ta chửi con mẹ nó chứ...”
Anh nói đến một nửa chợt dừng lại, người ném cái ly đó, thế nhưng, lại là Ngụy
Dịch!
Mà sắc mặt của anh, quả thật không thể dùng đáy nồi để hình dung rồi.
Còn tối hơn phim X quang!
Mà bên cạnh anh, tựa hồ có một đoàn sinh vật đang run lẩy bẩy.
Ngụy Dịch muốn mắng thô tục, muốn giết người, muốn...
Nói tóm lại, Ngụy Dịch rốt cuộc buồn bực: lão tử muốn thân thiết với người yêu
của mình, con mẹ nó thế nào khó như vậy!
Lâm Lâm đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi!
Lâm Lâm rốt cuộc ý thức được mình đã làm gì, ngăn mọi người ở bên ngoài.
Lần này, anh thật sự chết chắc!
Đáng tiếc đã trễ.
Một người phụ nữ xinh đẹp đã đứng mũi chịu sào vọt vào.
Cô đi đến bên giường nhìn lướt qua, thiếu chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng.
Nhưng rất nhanh cô liền trấn định lại, chỉ là gương mặt đó, đã từ mặt xuân sắc
biến thành trắng xanh rồi.
Xin không cần hoài nghi, người phụ nữ xinh đẹp này, chính là Vương Nhã Tư.
Những người khác cũng lục tục đi vào.
Trừ Vương Nhã Tư và mấy nữ đồng nghiệp cá biệt, mỗi một người đều cười vô cùng
không rõ ý vị. Từ quần áo rơi vãi bên giường và phản ứng của Ngụy Dịch, bọn họ
cũng đã đoán được, bọn họ phá hoại việc tốt của người khác rồi. Chỉ là, bọn họ
đối với cái đống bên cạnh Ngụy Dịch, thật rất tò mò.
Lôi Ti Ti vùi ở trong chăn, đang chuyên tâm luyện nín thở thần công
Trời ạ, đây là lần thứ mấy rồi hả?!
Tiểu tam quả nhiên bị nguyền rủa ><
Cô muốn hiến thân cho người đàn ông mình yêu, sao lại khó như vậy T_T
Lôi Ti Ti không biết, mình đã trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù người tới
đều là đồng nghiệp của Ngụy Dịch, đều là tinh anh. Nhưng tinh thần nhiều
chuyện, đã ăn sâu vào xương tủy mọi người. Bọn họ không hiền hậu, bọn họ muốn
nhiều chuyện!
“Ngụy Dịch, nghe nói anh bị bệnh?”
“Không nhìn ra nha, không phải hùng phong của cậu vẫn như cũ sao?”
“Những thứ này những thứ này còn có những thứ kia, là cái gì?”
Lâm Lâm yếu ớt tăng thêm một câu: “Là bồi giường của anh ấy.”
Mặc dù biết rất tìm chết, nhưng Lâm Lâm chính là ghen tỵ a ghen tỵ.
Con gái, con —— gái ——!
Anh ta ăn thịt mà anh lại phải uống canh, thế đạo gì!
Lôi Ti Ti run lợi hại hơn, trong lòng mắng Lâm Lâm 800 lần.
Cái tên cặn bã khoác tấm da người này!
Mà lúc này, cô lại bị người kéo lên bại lộ ở trước công chúng.
Người kia, là Ngụy Dịch!
Ngụy Dịch trực tiếp bỏ qua tức giận của Lôi Ti Ti, nhẹ cười nói với cô: “Đây là
đồng nghiệp của anh, em làm quen đi.”
Mọi người không nghĩ tới Ngụy Dịch thản nhiên như vậy, tất cả đều ngẩn ngơ. Bọn
họ nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại: “Chị, chào chị dâu.”
Lôi Ti Ti duy trì trạng thái mộng du: “Chào các đồng chí.”
Mọi người theo bản năng tiếp một câu: “Chị dâu cực khổ!”
Lôi Ti Ti càng theo bản năng: “Phục vụ cho Ngụy Dịch!”
Một tiếng sét nổ tung ở trong đầu Lôi Ti Ti.
Mẹ nó, muốn chết, cô rốt cuộc nói cái gì?!
Vương Nhã Tư chua lòm nói: “Phục vụ, phục vụ cái gì?! Chẳng lẽ