
ỳ vọng quá cao.”
“Anh không nói câu nói này sẽ chết à!”
Thừa dịp Lôi Ti Ti tức giận, Ngụy Dịch nắm tóc của cô vuốt vuốt.
Anh nhìn một chút, cười tiếp: “Ngu ngốc, loại y phục này em không thích có thể
không mặc. Dù sao đối với anh cũng không khác.”
Lôi Ti Ti đoạt tóc về, nhìn ánh mắt khẽ mỉm cười của Ngụy Dịch. Ánh mặt trời
buổi sáng vừa đúng rơi vào trong mắt của anh, biến thành muôn vàn ánh vàng nhỏ
nhỏ, phát sáng.
Lôi Ti Ti bị chiếu rồi, hoa si rồi.
Chung đụng với công công đã lâu, năng lực mơ mộng của Lôi Ti Ti cũng lớn lên.
Nếu anh không chịu nói lời ngon tiếng ngọt, cô liền tự mình động thủ, vui vẻ là
được.
Vì vậy lời nói của Ngụy Dịch trải qua sự gia công của Lôi Ti Ti, biến thành như
vậy: Ti Ti, anh không thích miễn cưỡng em mặc y phục em không thích. Bất kể em
biến thành cái dạng gì, anh đều yêu em ~
—— Lôi Ti Ti nghĩ, tự cúi mặt xấu hổ ing.
Ngụy Dịch còn nói: “Dù sao bộ xấu xí hơn anh cũng đã gặp.”
Lôi Ti Ti ngẩn ngơ, sau đó rơi lệ: gào khóc ngao, Ngụy Dịch anh chờ đó cho em!
Em cắn chết anh.
Trước cửa bắc của đại học T là con đường nhỏ hẹp. Mùa hè ngô đồng xanh biếc,
nơi xa có một bức tường đỏ, rất đẹp rất có ý thơ. Vừa rồi mới mưa, mặt đường ẩm
ướt mềm nhũn, câu dẫn người đạp lên.
Lôi Ti Ti lại không ngồi yên, đòi xuống. Vẻ mặt Ngụy Dịch bất đắc dĩ, nhưng vẫn
bỏ lại xe đạp, dẫn Lôi Ti Ti đi về phía trước từ từ. Cây ngô đồng giao nhau
thành cửa hình vòm, ánh mặt trời từ trong khe hở rơi xuống, chói lọi giống như
cửa của thần —— Lôi Ti Ti lại kích động, hất tay Ngụy Dịch ra tự nhiên đi hái
lá ngô đồng.
Nhảy nhảy, không hái được. Nhảy nữa, vẫn không hái được.
Tiếp đó bóng ma quen thuộc phủ xuống đỉnh đầu, một tiếng khinh thường truyền
đến: “Ngu ngốc, chân em dài có ích lợi gì?”
Lôi Ti Ti 囧: được rồi được rồi, cô là một thước bảy không sai, cô
không tính là thấp. Nhưng quỷ biết tại sao cô nhảy không cao được, cô cũng
không muốn T_T
Lôi Ti Ti còn chưa kịp nói gì, Ngụy Dịch liền tự hỏi tự đáp nói: “Thật ra thì
vẫn có ích. Tỷ như, chức năng trang trí.”
Nói xong anh mập mờ cười một tiếng, Lôi Ti Ti nhìn không giải thích được.
Lôi Ti Ti đuổi theo: “Nói chuyện không được nói một nửa! Anh mau nói”
Ngụy Dịch nghiêm nghị: “Em muốn nghe?”
Lôi Ti Ti gật đầu như bằm tỏi.
Ngụy Dịch kéo cô qua, cười sang sảng: “Khi em “cho” anh thì sẽ biết.”
Lôi Ti Ti ngẩn ra, tiếp mặt đỏ lên.
Tại sao trong đầu cô là bức họa này: một nam một nữ “này nọ í é í é” “này nọ í
é í é” thì một đôi chân trắng trắng đạp loạn...
—— đây chính là chức năng trang sức sao?
Lôi Ti Ti nhốn nháo.
Cũng may năng lực phục hồi của Lôi Ti Ti đã mạnh hơn trước kia N lần. Cô lập
tức liền đỏ mặt ngừng nhảy, thậm chí còn phát hiện nghi điểm trên người công
công.
Hả, công công lấy điện thoại ra lúc nào?
Lôi Ti Ti thừa dịp bất ngờ đi giành, vậy mà bị Ngụy Dịch né tránh. Ngụy Dịch hừ
lạnh: “Ngây thơ.”
“Em, không có, có! Em muốn xem điện thoại di động của anh, em, muốn, xem!”
Cô rõ ràng nhìn thấy phần chụp hình, rõ ràng nhìn thấy hình mình phía trên. Lôi
Ti Ti vô cùng đắc ý: hắc hắc, công công chụp ảnh mình...
Con bà nó, rốt cuộc bị mình bắt được >V<
Ngụy Dịch rất thản nhiên mở điện thoại di động ra. Ảnh của Lôi Ti Ti phía trên
đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, chụp đúng là lúc Lôi Ti Ti hái lá cây. Ánh
sáng này, góc độ này, đắn đo đến vô cùng tốt.
—— không phải nói, thích một người mới có thể chụp ra bộ dạng đẹp nhất của cô
ấy sao?
Tha thứ Ti Ti đáng thương của chúng ta, cô lại bắt đầu tự động mơ mộng rồi. Dĩ
nhiên miệng cô cũng không hiền lành: “Công công, anh nói xem, tại sao chụp ảnh
em?”
Ngụy Dịch chỉ vào hình nói: “Em xem có phải rất ngây thơ hay không?”
Kế hoạch “Ép Ngụy Dịch tỏ tình không tỏ tình em liền đi tìm chết” của Lôi Ti
Ti, lại hoa lệ lệ thất bại nữa rồi.
Cô thật hận ><
Lần này hai người đi chơi muốn đi dạo cửa hàng tổng hợp. Trong lúc công công
ngã bệnh làm rách không ít quần áo, hơn nữa gần đây ăn mặc theo mùa, tủ quần áo
của công công báo nguy. Nhưng chính công công lại cảm thấy không có gì: đàn ông
mà, cần là thực lực. Ngoại hình, kiểu tóc đều là mây trôi mây trôi.
Nhưng Lôi Ti Ti rất hiền thê lương mẫu cảm thấy, cô có nghĩa vụ đặt mua quần áo
cho anh —— được rồi được rồi, cô thừa nhận, hiện tại cô cũng rất ưa thích chơi
trò chơi “hóa trang”
Huống chi công công quả là một mỹ nam... >///<...
Lôi Ti Ti nhìn xung quanh quầy trang sức, liền lôi Ngụy Dịch chạy đến tầng
chót.
Vậy mà kế hoạch mua đồ của Lôi Ti Ti, bị thất bại vô cùng. Tại sao, tại sao
công công mặc cái nào cũng đều đẹp?! Lôi Ti Ti trừ hoa si, căn bản không có cơ
hội phát ra ánh sáng nóng bỏng. Vốn là, cô còn muốn mượn cơ đả kích khiếu thẩm
mỹ của anh.
Nhưng công công hoàn mỹ đã phá vỡ câu người đẹp vì lụa. quần áo quê mùa quá hạn
gì, chỉ cần mặc trên người anh cũng chiếu lấp lánh. Thậm chí có vị quản lý ở
cửa tiệm kia, còn hỏi công công có muốn kiêm chức người mẫu hay không, thuận
tiện còn phóng điện với công công!
Tuy chỉ có một lát, nhưng Lôi Ti Ti vẫn không thể nhịn: tôi còn chưa có chết,
tôi mớ