Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 8.5.00/10/317 lượt.

Ặc, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì ><

Lưu Chiêu Chiêu giận: “Mẹ kiếp! Lôi Ti Ti, là cậu tự cảm thấy phát triển quá

nhanh, yêu cầu từ nắm tay làm lên? Cậu còn giả bộ, cậu còn giả bộ, cậu còn giả

bộ!”

Lưu Chiêu Chiêu dùng đoạt mệnh liên hoàn bấu, Lôi Ti Ti giãy giụa không có kết

quả, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn chịu.

—— được rồi, thật ra thì cô vẫn còn đang nhộn nhạo orz

Một hồi lâu, Lôi Ti Ti mới tỉnh cơn mơ: “Chiêu Chiêu, cậu và Thương Gian... Cái

đó cái đó có cảm giác gì?”

Mặc dù Lôi Ti Ti không có phóng khoáng giống Lưu Chiêu Chiêu, nhưng cô vẫn rất

hiểu Chiêu Chiêu. Tính tình mỗi người không giống nhau, cái nhìn dĩ nhiên không

giống nhau.

Giữ lần đầu tiên để đến kết hôn, bây giờ Lôi Ti Ti suy nghĩ một chút, cũng cảm

thấy hơi ngu.

—— có lúc, thật khó kìm lòng nổi a... >///<...

“Ti Ti, cậu biết vì sao mình nói thần tượng tốt với cậu không?”

Lôi Ti Ti rất dứt khoát: “Không biết.”

Lưu Chiêu Chiêu 囧, đứa bé này thật khờ thật trực tiếp.

Cô cảm khái nói: “Một người đàn ông tốt với cậu, không phải nhìn ở anh làm gì

cho cậu, mà ở anh nguyện ý vì cậu buông tha cái gì. Một người đàn ông lên

giường với cậu chính là yêu cậu à? Không không không, cô nương, nếu nghiêm túc

cậu liền thua —— anh không phải yêu cậu, là yêu thân thể của cậu.”

“Ti Ti a, khi đó, mặc dù thân thể mình tràn đầy, nhưng trái tim lại trống

không.”

Một tiếng sấm vang, nổ tung ở trong óc Lôi Ti Ti.

Âm hiểm...? Chiêu Chiêu nói chuyện, thật là một châm thấy thịt, sinh động lại

trực tiếp a ><

Lôi Ti Ti nhìn Lưu Chiêu Chiêu đánh giá một chút. Vẻ mặt Chiêu Chiêu đang cười,

khóe mắt lại có bóng mắt thật sâu, giống như bi thương.

Thật ra thì, cô luôn không hiểu cô ấy.

Lôi Ti Ti nuốt một ngụm nước bọt: “Chiêu Chiêu, vậy tại sao cậu còn cùng Thương

Gian...”

Lưu Chiêu Chiêu cười to: “Tại sao cho anh ấy chiếm hết tiện nghi? Mình cũng

muốn chiếm!”

Nói xong cô vỗ vỗ bả vai Lôi Ti Ti: “Cậu lo lắng vớ vẩn cái gì? Có cái gì có

thể làm khó mình? Ngược lại cậu đó, mau cút xuống đi. Chồng của cậu đến rồi!”

Lôi Ti Ti đỏ mặt: cái này, lúc nào thì anh ấy thành ông xã mình hở

~~>///<~~

Lôi Ti Ti thu thập thật lâu mới nhăn nhăn nhó nhó đi xuống. Thật ra thì chuyện

làm bạn gái này, cũng thật phiền toái. Trước kia Lôi Ti Ti muốn mặc cái gì thì

mặc cái gì. Một năm bốn mùa quần jean đổi đi đổi lại 囧.

Nhưng bây giờ không được. Bị Lưu Chiêu Chiêu giám sát, Lôi Ti Ti phải theo

phong cách thục nữ. Mặc y phục tơ lụa, cả cô nhìn cũng buồn bực: làm ơn, mình

cũng không phải là bà mụ vắt sữa bò >< Nhưng cuối cùng Lôi Ti Ti khẽ cắn

răng, vẫn nhịn: coi như cos cây thông noel ở bên cạnh công công, cô cũng không

muốn làm người giữa đường Giáp.

—— không có biện pháp. Ai bảo công công quá chọc người nhớ nhung?

Nếu như ăn mặc quá tùy tiện, quá học sinh, Lôi Ti Ti căn bản không thể ngăn cản

các mỹ nữ như lang như hổ.

Có một lần cô gặp thật. Hôm đó, một mỹ nữ sờ sờ đầu Lôi Ti Ti: “Đây là em gái

của anh à, thật đáng yêu.”

Lôi Ti Ti yên lặng khóc, chạy đến góc tường đâm tiểu nhân: cái gì là mỹ nữ, đây

quả thực là bạch cốt tinh!

—— câu nói đầu tiên thăm dò thân phận của cô, hủy bỏ sự tồn tại của cô, mỹ nữ

tự xây bậc thang phát triển cho mình và công công...

Lôi Ti Ti thương tâm, không thể làm gì khác hơn là trông mong nhìn Ngụy Dịch.

Sự thật chứng minh, công công thật là lời nói ác độc không bao giờ đổi

>V<

Ngụy Dịch lạnh lùng nói: “Xin lỗi, bề ngoài của tôi quá già mới dẫn tới hiểu

lầm này.”

Nói xong anh cười trộm người nào đó, nhưng nghiêm mặt nói: “Cô ấy là bạn gái

của tôi.”

Sắc mặt nữ lập tức đặc sắc, hoạt động quyến rũ tự nhiên không thể tiến hành

nữa. Lôi Ti Ti không chiến mà thắng đắc ý a, hưởng thụ a, vênh váo tự đắc a:

công công thỉnh thoảng nói lời ác độc, thật ra thì cũng tốt vô cùng!

Lôi Ti Ti đắm chìm ở trong trí nhớ tốt đẹp, bay xuống lâu. Cô vừa mới xuống

lầu, đã nhìn thấy người đàn ông ngọc thụ lâm phong của mình và xe đạp. Về phần

tại sao công công lại đổi qua chạy xe đạp, cũng là có điển cố.

Lôi Ti Ti khi còn học năm nhất mơ ước, có thể cùng bạn trai vào phòng tự học,

đến phòng ăn, sau đó được anh chở bằng xe đạp chạy khắp nơi. Có một ngày Lôi Ti

Ti đã buột miệng nói ra. Nhưng không nghĩ tới, hôm sau công công liền đạp xe

tới đón cô.

Lúc ấy Lôi Ti Ti liền tức giận bừng bừng: Mẹ nó, vì sao mình mặc váy siêu ngắn

><

Ngụy Dịch đi tới đặt cánh tay lên đầu Lôi Ti Ti. Anh cười hỏi: “Ngẩn người cái

gì?”

“Đi đi đi, chớ làm loạn tóc em!”

“Cái này gọi là kiểu tóc?” Ngụy Dịch chau chau mày, chắc chắn nói, “Rơm rạ.”

Lôi Ti Ti lập tức cắn răng nghiến lợi nhào tới.

Em bỏ ra mấy trăm đồng tiền mới có, anh là đồ dế nhũi không biết thưởng thức

><

Bi kịch lại lặp lại lần lữa.

Người khác bị giày cao gót vấp, lại hoa lệ lệ nhào về phía Ngụy Dịch. Ngụy Dịch

tay mắt lanh lẹ vịn cô, ôm hông của cô đứng ngay ngắn. Lôi Ti Ti chột dạ: “Em

sai lầm rồi.”

Ngụy Dịch cười cười: “Đã quen.”

Mắt Lôi Ti Ti lấp lánh: công công rốt cuộc cũng dịu dàng một phen

~~>///<~~

Ngụy Dịch: “Đối với một người ngu ngốc không thể k


Duck hunt