
i là bạn gái anh T_T
Đối với Lôi Ti Ti nổi trận lôi đình, Ngụy Dịch chỉ cười một tiếng. Mặt mày cong
cong, tựa hồ vẫn còn rất hưởng thụ. Ngụy Dịch gỡ xuống một bộ y phục, bỏ vào
trong tay Lôi Ti Ti: “Thử một chút đi.”
Lôi Ti Ti kinh hãi: “Em không đi!”
Nói là mua quần áo cho công công. Cô là một học sinh, lên Ebay là được, tại sao
phải đến chỗ mắc chết người này. Ngụy Dịch cười yếu ớt với Lôi Ti Ti: “Ngoan,
nhanh đi.”
Lôi Ti Ti bị lừa bịp lần nữa, cầm y phục ngoan ngoãn tiến vào. Ai kêu cô không
có một chút sức chống cự đối với công công khó được dịu dàng chứ? Nhất là câu
“Ngoan”, Lôi Ti Ti vừa nghe, liền có cảm giác cả người mềm yếu. Công công, anh
có cần thế không?
Thay xong quần áo, Lôi Ti Ti dùng một tư thái khẳng khái hy sinh đi ra. Chưa
bao giờ mặc y phục “đắt tiền” như vậy, Lôi Ti Ti cảm thấy đùi mềm rồi. Bộ quần
áo rách rưới thế này, lại muốn nhiều tiền như vậy! Có thể mua bao nhiêu bữa đùi
gà thịt à?
Lôi Ti Ti cảm khái nói, toàn thân nặng nề như treo đầy đùi gà thịt.
Mắt Ngụy Dịch khẽ sáng lên. Quản lý sắc nữ dẫn đầu vỗ tay: “Anh đẹp trai, anh
thật là rất có thẩm mỹ!”
Lôi Ti Ti buồn bực, là tôi có vẻ đẹp trời cho có được hay không? Liên quan anh
cái P!
Ngụy Dịch cười yếu ớt: “Hoàn hảo.”
Quản lý còn nói: “Không nghĩ tới, hai người tuổi nhỏ thế này đã kết hôn.”
Lôi Ti Ti rống: “Chúng tôi còn chưa có...”
Không đợi cô nói xong, quản lý đã ngắt lời nói: “Cô gái nhỏ em đừng không thừa
nhận. Tuổi nhỏ thế này tìm được ông xã tốt như vậy, có cái gì xấu hổ. Em cứ giả
bộ ~”
Quản lý mạnh mẽ nói tiếp: “Hai người không thể gạt được tôi. Ánh mắt anh đẹp
trai “độc” vậy, kích cỡ chuẩn như vậy, hai người không có trải qua thời gian
dài ‘ cọ sát ’ làm sao có thể...?”
Lúc nói hai chữ “cọ sát”, giọng nói không rõ ý vị của trưởng tiệm, vẻ mặt mập
mờ ranh mãnh đó, làm cho Lôi Ti Ti muốn đi chết.
Dạo này, tìm người thuần khiết sao khó như vậy?
Lôi Ti Ti khóc. Lôi Ti Ti nhăn nhăn nhó nhó: “Đừng nên mua.”
Ngụy Dịch nhíu mày: “Hử?”
Lôi Ti Ti chỉ hai ngón tay vào nhau: “Quá lộ.”
Vốn là ngực Lôi Ti Ti khá lớn, quần áo vải vóc lại ít, mặc vào, chỗ che được
lại càng ít —— xem ra thật là thật là tà ác ><
Ngụy Dịch cười khẽ: “Không có sao. Thời điểm ‘cọ sát’ em có thể mặc.”
Anh kéo Lôi Ti Ti hỏng mất qua, còn nói: “Một mình anh nhìn là được rồi.”
Mặt của Lôi Ti Ti đỏ đến bên tai: y phục đắt thế này, cho mình anh xem?!
Quá phá của ><
Đổ máu xong, chìm ở trong cảm xúc thất bại không cách nào tự kềm chế.
Cô có chút đau lòng: “Sớm biết cũng không tới chỗ này.”
Công công làm việc, quả thật rất có tiền.
Nhưng làm việc “ép người còn nhanh hơn ép nước” —— số tiền này, cũng coi như
tiền mồ hôi nước mắt của công công!
Lôi Ti Ti tiếp tục lầu bầu: “Quá không thể sống qua ngày rồi!”
“Như vậy đã tiếc, về sau phải làm sao?”
Dân đen Lôi Ti Ti hoàn toàn quên thân phận con nhà giàu của người khác, đang ra
sức trù tính, được kêu là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Ngụy Dịch nói: “Thích quản lý thế này? Không bằng em gả cho anh, tất cả đều cho
em quản lý.”
Hả? Đây là logic gì, nhảy quá nhanh rồi?
Ngụy Dịch lại lấy ra một cái hộp, đặt ở trong tay Lôi Ti Ti: “Em xem kích cỡ có
thích hợp hay không?”
Lôi Ti Ti ngu hơn: anh, anh đang làm gì?
Cho đến khi Ngụy Dịch đeo nhẫn cho cô, Lôi Ti Ti mới tỉnh cơn mơ: “Ngụy Dịch,
anh có ý tứ gì?”
Ngụy Dịch cau mày: “Không thích?”
Ngụy Dịch vừa nói vừa muốn rút chiếc nhẫn ra. Lôi Ti Ti dĩ nhiên không chịu:
“Thích, thích! Làm sao không thích đây?
Vừa rồi khi cô ở quầy trang sức, cô đã nhìn chiếc nhẫn này rất si mê. Sao anh
lại chú ý? Chú ý rồi mua lúc nào? Mua rồi sao giờ mới nói?
Công công, anh mà là người quái gở kỳ quặc sao, em thật sự là không tin tưởng
>V<
Lôi Ti Ti cười đến cằm sắp trật khớp. Mặc dù mua rồi đã rất ngọt ngào, nhưng
như vậy càng shock càng vui mừng.
Ngụy Dịch nhíu mày cười một tiếng: “Em đáp ứng. Đợi lát nữa đi cục dân chánh
với anh.”
Cục dân chánh?
Con ngươi của Lôi Ti Ti chợt trợn to: đó không phải chỗ đến lĩnh giấy chứng
sao?
Chẳng lẽ công công mới vừa cầu hôn?!
Chẳng lẽ cô bán mình vậy sao?!
Quỳ xuống một gối đâu? Bữa tối dưới nến đâu? 999 đóa hoa hồng đâu?
Người đàn ông không lãng mạn này, thật không bằng Giang gia ><
Giang gia...
Lôi Ti Ti giống như có rất nhiều cảm xúc, hét lớn một tiếng:
Ngụy Dịch nheo mắt lại: “Hử?”
“Công công, ngày mốt em trả lời cho anh biết có được hay không?”
Ngày mốt Mộng Tưởng quốc sẽ tới trường học làm tuyên truyền rồi.
Thỉnh Đẳng Đẳng nói, lần này Giang gia nhất định sẽ đến ~
Lôi Ti Ti cảm thấy, không tiêu diệt hết chút tâm tư đối với Giang gia, cô không
thể an tâm ở bên công công, cô không thể T_T
“Ngày mốt?” Ánh sáng bén nhọn từ trong mắt Ngụy Dịch xẹt qua.
Tiếp theo anh cười yếu ớt: “Ngày mốt thì ngày mốt.”
Lần giới thiệu này công
ty Ngân Thời làm rất dụng tâm.
Mảnh đất trống lớn ở bãi tập trường học cũng bị bọn họ chiếm đoạt, ở cửa để
thùng bảo bối kếch sù và thú nhồi bông to lớn, bên trong còn có tạo hình con
chim trắng lớn >V<
Tên nhà quê Lôi Ti Ti sờ đông sờ tây