Nhưng ở sâu trong lòng vẫn là khát vọng được bảo hộ.
Họ hy vọng không nhiều lắm, cũng chỉ là thời điểm mệt mỏi, lúc quay đầu thì có
người bao dung mỉm cười, nói cho họ biết: “Đừng sợ, anh ở đây.”
Lôi Ti Ti trở thành tiêu điểm của những ánh mắt hơi ngượng ngùng, đầu chôn vào
ngực Ngụy Dịch sâu hơn.
Cô không ngu, nhiều nhất là hơi khờ thôi.
Đối với hãm hại phỉ báng của người khác, cũng hiểu rõ; nhưng quá đáng tiếc
chính là, ở phương diện tình cảm lại hơi chậm lụt.
Cũng may, lần này cô rốt cuộc giác ngộ: “Công công, thật ra thì anh đối với em
rất tốt.”
Tiếp cô níu lấy vạt áo của anh, ánh mắt lóe lên: “Nếu anh... Không mắng em.”
Ngụy Dịch rõ ràng sửng sốt, tiếp đó khinh thường: “Ngu ngốc, khi nào thì em
thành thông minh chứ?” Lại học được quanh co nói điều kiện với mình?
Ánh mắt vụt sáng vụt sáng, làm cho người ta rất muốn trêu cợt. Ngụy Dịch khó
được lưu manh cười: “Lôi Ti Ti, nợ của chúng ta, về nhà chậm rãi tính.”
Trở về, nhà, a!!!
Một đám phụ nữ sôi trào, bưng mặt yy: rất thẹn thùng, rất thẹn thùng... Trai
đẹp ở trên giường có phải cũng rất đẹp trai không?
Lôi Ti Ti hỏng mất, mãnh liệt đấm quyền ngực ở Ngụy Dịch: “Nói mò gì đấy?”
Nhưng tại sao, mặt tiểu Ti Ti hiện vẻ đào hoa, vẻ mặt như vậy, rõ là muốn cự
tuyệt lại ra vẻ mời chào đây >V<
Bộ dáng như vậy, rất dễ dàng dụ sói hừm ~
Chỉ có Tố Thủ lên tiếng lúc này: “Loại showgirl không rõ lai lịch này, Stop!”
Cô ta mới vừa nói xong Ngụy Dịch liền ẵm Lôi Ti Ti lạnh lùng dừng lại ở bên
cạnh cô ta.
Anh híp mắt lại gần Tố Thủ Lộng Cầm, trong đôi mắt đen nhánh phát ra ánh sáng
khí phách, hiện vẻ đầu độc. Mặt của Tố Thủ Lộng Cầm, không biết vì sao, thiêu
cháy lên.
Mỹ nam chính là mỹ nam, ánh mắt cũng giết chết người a >V<
A, tôi muốn chết muốn chết tôi bị điện giật chết rồi...
Em gái Tố Thủ rất không có trinh tiết bắt đầu ngất xỉu.
Ngụy Dịch mở miệng nói: “Đừng dùng dạ tiểu nhân của cô đo bụng quân tử, như vậy
sẽ làm cô càng xấu xí hơn.”
Chú ý! Không phải rất xấu không phải cực kỳ xấu xí, là “càng xấu xí”!!
Câu này hoàn toàn đả kích lòng tự tin vốn cường đại của em gái Tố Thủ: ý tứ của
anh ta là, mình vốn rất xấu?!
Mặt của Tố Thủ Lộng Cầm lập tức giận đến biến hình, ngàn vạn ngôn ngữ chỉ hóa
thành hung hăng hừ ra.
Vấn đề là người nọ căn bản không để ý cô. Ẵm cô gái của mình, đường mình mình
đi, mặc cho người khác nói!
Tố Thủ hầm hừ xoay người, không cẩn thận đụng phải một người.
Một lát sau người kia mới có phản ứng. Ánh mắt của hắn ta tập trung nhìn bọn họ
rời đi, dần dần dâng lên khổ sở và không cam lòng.
Người kia, là Nghiêm Vũ Vi.
Trên đường Ngụy Dịch ôm
Lôi Ti Ti đến phòng thay quần áo, Lôi Ti Ti rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của
quần chúng chung quanh. Có người kinh ngạc, có người hâm mộ, cũng có người ghen
ghét —— thật T^T
Nếu như ánh mắt thật có thể giết người, Lôi Ti Ti cảm thấy mình đã chết vô số
lần.
Cô quýnh lên, vội vàng kéo tay áo che mặt: đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, tôi
không biết anh ><
Muốn cùng người khác phủi sạch quan hệ như vậy, sẽ được như ý sao?
Đáp án đương nhiên là, không!
Lôi Ti Ti còn chưa có làm ra phản ứng kế tiếp, một cỗ khí nóng đã phất lên trên
mặt cô. Lông tơ trên mặt Lôi Ti Ti dựng đứng lên, sau lưng chợt lạnh: công
công, anh, anh muốn làm gì?
Thời gian một giây, bị kéo dài vô hạn. Dưới sự giãy giụa ngọt ngào của Lôi Ti
Ti và đủ các ánh mắt, Ngụy Dịch nghiêng đầu hôn một cái lên má cô. Tiếp Ngụy
Dịch đưa ánh mắt lên, quét nhìn bốn phía, quần chúng vây xem lập tức chui.
Chỉ có một người, còn đứng xa xa, lạnh lẽo lẫm liệt. Ngụy Dịch khẽ mỉm cười, lộ
ra tư thái của người thắng.
Quả nhiên gặp địch thủ, là phương pháp tuyên bố quyền sở hữu là tốt nhất.
Không chỉ có một mình Nghiêm Vũ Vi tức giận. Lôi Ti Ti luôn luôn làm việc khiêm
tốn cũng tức giận.
Ngụy Dịch ưu tú như thế, sau này danh hiệu của cô chẳng lẽ sẽ biến thành “Lôi
Ti Biên thanh mai trúc mã của Ngụy Dịch gần quan được ban lộc, mặt ngoài ngây
thơ thật ra thì lòng dạ rất sâu”?!
Về sau cô không còn mặt mũi lăn lộn T^T
Lôi Ti Ti tự nhiên nói lảm nhảm: “Xong rồi xong rồi, về sau nhảy vào Hoàng Hà
cũng rửa không sạch.”
Nhưng người khác giống như chưa bao giờ muốn rửa sạch với cô? Quả nhiên Ngụy
Dịch cúi đầu nhìn cô, rất bất mãn hừ một tiếng. Hơi thở phả vào sợi tóc, ánh
mắt nhìn chằm chằm cô có ánh sáng rõ ràng như đá đen —— chớp động giống như dã
thú săn thức ăn, Lôi Ti Ti hoài nghi mình có thể bị anh nuốt vào hay không.
Em vừa nói sai cái gì?
Lôi Ti Ti hơi buồn bực, vội vàng giải thích: “Anh biết em không phải ý này... Ý
của em là, công công lợi hại như vậy, làm tan vỡ nhiều con tim thiếu nữ như thế
không tốt ~ lại nói hai chúng ta còn sạch hơn cả nước trong, công công anh nói
đúng không?”
Ngụy Dịch nghe vậy mỉm cười: “Vì sao anh phải quản họ? Một mình em cũng đủ
phiền toái cho anh.”
Mặc dù anh còn mỉm cười rất lịch sự, nhưng sao Lôi Ti Ti cảm thấy sau lưng có
trận trận gió lạnh?
Bạn học Ti Ti đáng thương có trực giác nhạy cảm như động vật. Một giây kế tiếp,
Ngụy Dịch quả quyết vén rèm lên ô