
ư mười Lôi Ti Ti cũng kém hơn. Anh
có thấy, lần này anh thật quá mức không? Anh lấy thân phận Nhất Vĩ Độ Giang đến
gần em để làm gì? Trêu chọc em, nhìn em có tình cảm thắm thiết với anh, anh rất
vui đúng không? Nhìn em lấy lòng anh trước sau rất thú vị đúng không? Trên thế
giới có một đống người thích anh, tại sao anh phải níu lấy em không thả?”
Lôi Ti Ti nói xong thật nhanh, không nhìn tới biểu tình của Ngụy Dịch.
—— vẻ mặt bị thương, bị hiểu lầm. Trong mắt của anh có ánh sáng vỡ vụn, tiếp sẽ
biến mất không còn trong mắt
Lôi Ti Ti còn nói: “Nếu như không phải anh, có lẽ hiện tại em, có lẽ hiện tại
em...”
“Sẽ ở chung với Nghiêm Vũ Vi sao?”
“Đúng vậy!” Lôi Ti Ti sẵng giọng nói, vẻ mặt tàn nhẫn.
Cô chỉ là ghét cảm giác cái gì cũng bị Ngụy Dịch trói buộc, giống như một vật
phụ thuộc.
Cô bị tức giận làm choáng đầu, không có ý thức được đáp án này đả thương người
cỡ nào.
Ngụy Dịch nghe vậy cả người rét run, tiếp đó anh lộ ra nụ cười thất bại: “Nếu
như em thật muốn như vậy, em...”
Anh dừng lại hồi lâu, mới chậm rãi phun ra hai chữ “Đi đi”.
Anh buông cô ra, không khí lạnh như băng lập tức lấp đầy khoảng cách giữa hai
người.
Lôi Ti Ti chỉ cảm thấy buồn cười.
Anh xem anh, cả buông tay cũng nhẹ nhàng như vậy.
Sủng vật cứng đầu cứng cổ, cứ như vậy mất đi sự chăm sóc của chủ nhân sao?
Lôi Ti Ti nhìn anh thật sâu, tiếp đó không chút do dự xoay người.
Thời gian ngọt ngào vừa rồi, trong suốt mỏng manh giống như kẹo gương, giống
như ảo giác.
Mà lúc này cô bị một sức lực kéo lại, ngã vào trong ngực Ngụy Dịch lần nữa.
Lôi Ti Ti kêu to: “Buông tay!”
Ngụy Dịch lãnh đạm nói: “Không thả.”
Trong lời nói của anh có thất bại hiếm thấy: “Nếu anh buông tay, chúng ta sẽ
hoàn toàn xong rồi.”
“Đó là đương nhiên!”
Ngụy Dịch cười khổ: “Em xem, chính là như vậy. Ti Ti, anh chưa từng xem em là
vật phụ thuộc, anh chỉ là... Sợ thôi.”
Ngữ điệu của anh trầm nhẹ giống như lông chim bồ câu, nhẹ nhàng thổi qua đáy
lòng, chóp mũi ê ẩm.
Công công, cũng sợ sao?
Đùa gì thế!
“Trước kia không biết.” Ngụy Dịch giống như nhìn thấu ý định của cô “Sau khi có
em, thì biết.”
“Ti Ti, em xem, giống như mới vừa rồi: nếu anh thật sự buông tay, em sẽ không
đuổi theo anh đúng không? Sợ mất đi, cho nên mới phải dùng sức nắm chặt, mới
muốn hiểu biết em từ các phương diện. Anh mạnh hơn thì thế nào? Anh chỉ cam tâm
làm đầy tớ của em.”
Anh đã nắm tay Lôi Ti Ti tỉ mỉ hôn: “Tha thứ anh.”
Tiếp nụ hôn của anh chuyển dời đến cái trán của cô, mắt, gương mặt rồi đến đôi
môi.
Đầu lưỡi của anh đưa vào chậm rãi dây dưa với cô: “Ti Ti, anh yêu em.”
Ba từ “anh yêu em” nghiền
nát một chút bất mãn cuối cùng của Lôi Ti Ti rồi. Lôi Ti Ti nắm chặt vạt áo
trước của Ngụy Dịch, hai mắt khép chặt hưởng thụ nụ hôn dài này.
Thay vì nói Ngụy Dịch đang hôn, không bằng nói là đang cắn. Nhiệt độ nóng rực
xuyên thấu qua áo mỏng, Lôi Ti Ti cảm thấy ngực nóng bỏng, giống như sắp nổ
tung.
Cảm thấy hít thở không thông, giữa ngón tay dính xúc cảm ươn ướt, và quanh mình
từ từ trở nên mơ hồ —— thời điểm Ngụy Dịch buông cô ra, toàn thân Lôi Ti Ti đã
mềm nhũn tựa vào trong ngực anh.
Cổ áo sơ mi của Ngụy Dịch hơi mở, lộ ra da thịt màu đồng đều đều nhẵn nhụi. Hai
mắt sáng như sao tựa như say không phải là say, bên trong có ánh sáng mờ lưu
chuyển.
Cái này...
Làm thế nào, bộ dáng công công bây giờ, thật khiến người ta muốn giày xéo một
lần... >///<...
Ngụy Dịch ngắt mặt của Lôi Ti Ti: “Ti Ti, có phải em quên chuyện gì hay không?”
À? Lôi Ti Ti hơi ngu, cô quên cái gì?
Ngụy Dịch trở nên căm tức, ngón tay hơi có vẻ thô bạo đặt trên môi Lôi Ti Ti:
“Có muốn anh nhắc em lại lần nữa hay không?”
Nhắc cô lần nữa... Có nghĩa là muốn kiss lần nữa sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lôi Ti Ti lập tức ửng hồng: “Tốt... Tốt.”
Ở chung với công công, cô càng ngày càng thích hôn môi. Còn có mùi vị chanh
tràn ra lúc môi lưỡi ma sát...
Lôi Ti Ti trông mong nhìn Ngụy Dịch, vậy mà anh nhíu nhíu mày: “Quả nhiên là
người ngu ngốc.”
Trong giọng nói có chút nổi cáu có chút nhục chí, kết hợp với thái độ của anh
—— giống như một con báo tức giận, nhưng nhìn lại thật đáng yêu.
Mà anh lộ ra vẻ mặt như thế, đều là bởi vì cô, đều là dành cho một mình cô!
Bá tánh bình dân Lôi Ti Ti đắc ý rồi, lao vào trong ngực thật to của người khác
sau đó ôm chặt hông của anh.
Lôi Ti Ti ma sát nửa ngày trong ngực Ngụy Dịch, mới nói một câu: “Công công, em
cũng thích anh.”
Cô không có quên đâu, mới vừa rồi không muốn nói thôi ~
Cảm thấy lồng ngực Ngụy Dịch cứng đờ, Lôi Ti Ti buồn bực ngẩng đầu lên.
Chẳng lẽ công công không cao hứng sao?
Vậy mà cô mới vừa ngẩng đầu liền bị anh nắm cằm.
Ngụy Dịch thong thả ung dung lặp lại chữ kia: “Thích?”
Đôi môi Ngụy Dịch khẽ nhếch, đầu lưỡi quét qua răng hổ cực nhanh, cực có ý uy
hiếp.
Lôi Ti Ti nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu sâu hơn: “Được rồi được rồi, là yêu
anh, là yêu anh!”
“Lôi Ti Ti, thái độ của em là sao!”
Cô đã nói yêu anh, anh còn muốn như thế nào?
Lôi Ti Ti cũng không cao hứng: “Em chính là thái độ này, như thế nào?!”
Ngụy