
.
“A, xem, sao băng...”
Ngụy Dịch yên lặng nhìn một mẩu thuốc lá bay qua.
Mặt Lôi Ti Ti say mê: “Em muốn cầu nguyện!”
An tĩnh một lát, Lôi Ti Ti lại dựa sát đầu tới: “Công công, anh đoán xem em cầu
nguyện điều gì?”
Không đợi Ngụy Dịch mở miệng Lôi Ti Ti lại cười ha ha lên: “Em không nói cho
anh biết!”
Ánh mắt Ngụy Dịch sâu hơn, trầm trầm không nhìn ra tâm tình.
Ti Ti, đùa giỡn Giang gia thì được, nhưng cô đừng có đùa giỡn lúc cổ áo mở
rộng, ánh mắt mê mang được hay không?
Đến lúc Ngụy Dịch cõng Lôi Ti Ti về nhà lại buông tay tắm rửa cho cô, Lôi Ti Ti
đã hoàn toàn ở vào trạng thái thần trí mơ hồ. Cô nằm ở trong bồn tắm lớn, hai
cái tay rũ ra ngoài. Tóc dài lơ lửng trong nước sau lưng, chìm nổi trôi giạt
theo nước chảy, vây quanh ở hai bên thân thể hơi ửng hồng, mềm mại đáng yêu
giống như trẻ con.
Vì vậy, Ngụy Dịch lại phải ở vào trạng thái mâu thuẫn, mà lau cho Tiểu Ti Ti
của chúng ta.
“Công công, anh đoán nguyện vọng của em là gì?”
Đầu Ngụy Dịch đầy vạch đen, tỏ vẻ “em lại nữa”.
“Nguyện vọng của em...” Lôi Ti Ti vừa nói vừa cặn nhẹ gáy Ngụy Dịch một cái,
ngón tay leo lên nút cài ở ngực Ngụy Dịch. Tay cô chuếnh choáng, làm thế nào
cũng không mở được. Lôi Ti Ti hơi nóng nảy, mặt kìm nén đến đỏ bừng.
Ở bên trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, mặt của cô trong trắng ửng hồng, mặt mày
ướt át như vẽ, mang theo thẹn thùng của thiếu nữ —— ánh mắt của Ngụy Dịch
thoáng chốc tràn ngập sương mù.
Ngụy Dịch trở tay nắm chặt cổ tay của cô: “Ti Ti, em đang quyến rũ anh sao?”
Lôi Ti Ti ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười: “Ừ!”
Thân thể Ngụy Dịch trong nháy mắt căng thẳng, tiếp đó anh thật chậm thật chậm
cười lên: “Quyến rũ anh, tự gánh lấy hậu quả.”
Lôi Ti Ti lập tức kêu lên: “Em không quan tâm em không muốn, anh lừa gạt em...
Nguyện vọng của em là... Ngắm những vì sao, ừ, ngắm những vì sao!”
Ngụy Dịch vớt cô ướt sũng lên, đặt trên đài rửa mặt vội vã lau khô: “Ngoan, bây
giờ chúng ta đi ngắm.”
Trên giường xốp rộng, tóc đen như gấm của Lôi Ti Ti tản ra, cả người nhìn như
rất nhỏ.
Thân thể nóng đến không giống của mình, cả người như phát sốt ở trên đám mây.
Môi Ngụy Dịch vừa tìm kiếm vừa che lại môi của cô, từng chút cạy ra hàm răng
khép chặt của cô: “Muốn kêu thì kêu ra đi, anh muốn nghe.”
Giọng điệu của anh chậm rãi gián đoạn, có khí nóng hấp dẫn đốt người, thật vô
cùng đầu độc lòng người.
Lôi Ti Ti quay đầu không nói lời nào, lý trí còn sót khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Mà cảm giác xấu hổ lại làm cho linh hồn càng thêm rung động!
“Cứng đầu cứng cổ, đợi lát nữa sẽ đau.”
Ngụy Dịch vừa dứt lời, một cảm giác đau đớn sắc bén nhất thời xuyên qua cả
người, trong mắt của Lôi Ti Ti bỗng nhiên xuất hiện nhiều mảng trống rỗng, tay
nắm ga giường chợt buộc chặt, sắp bấu ra máu.
“Ưm, ưm...”
Lôi Ti Ti hàm hồ kêu, cả người nhẹ nhàng không ngừng hạ xuống, hạ xuống trên
giường mềm mại...
Hạ xuống không ngừng lại.
Cô ngẩng đầu lên như bị bóp cổ, gió thổi qua rèm cửa sổ xào xạc, gió lạnh thổi
vào, khiến trên người cô nổi lên da gà.
Bên ngoài là bóng đêm trầm trầm, ánh sao sáng chói phủ kín bầu trời, bầu trời
đầy sao, cô chưa từng thấy bầu trời nhiều sao thế này.
Lúc Lôi Ti Ti tỉnh lại
lần nữa đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Cô mê mang nhìn bốn phía, chợt một cơn gió lạnh thổi qua, thậm chí có mấy
wallpaper hình ánh sao sáng thưa thớt.
Dường như, còn là cô tự tay dán lên...
Ngắm những vì sao a...
Lôi Ti Ti hôn mê, đây là tự gây nghiệt không thể sống sao?
Khóc.
Theo như tiểu thuyết ngôn tình bình thường, sau khi nam chính và nữ chính sung
sướng lăn trên giường, nhất định sẽ ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau đến trời sáng.
Hôm sau vừa mở mắt, nữ chính nói gì mà không có chuyện gì, nói không chừng còn
được tặng một chiếc nhẫn kim cương, sau đó hoa tươi đầy phòng, cầu hôn hoa hoa
lệ lệ...
Nhưng công công đâu rồi, công công đâu?!
Lần trước cầu hôn không thành tâm thành ý, lần này thừa dịp cô uống say liền
đưa cô lên giường, hiện tại cả một bóng người cũng không trông thấy!
Lôi Ti Ti nổi giận, Lôi Ti Ti thương cảm, Lôi Ti Ti cắn góc chăn yên lặng rơi
lệ ing.
Lôi Ti Ti làm kiêu nửa ngày, Ngụy Dịch vẫn chưa có trở về.
Cô chỉ có thể giùng giằng từ trên giường bò dậy, bất đắc dĩ trùm chăn tìm quần
áo mặc.
Nói đến việc này Lôi Ti Ti lại tức. Bởi vì thời gian dài không có tập luyện,
thể lực của cô thẳng tắp rơi xuống. Ngày hôm qua công công tựa hồ chỉ chạy nước
rút hai ba lần, cô đã hôn mê bất tỉnh.
Cho nên, cho nên! Mặc dù ngày hôm qua cô ra rất nhiều mồ hôi, nhưng cô vẫn chưa
thể tắm!
Thật là, không thể nhẫn nhịn ><
Lôi Ti Ti bọc chăn nhảy một lát như cương thi, đã cảm thấy cặp chân sắp tàn
phế. Cô chỉ có thể nằm trên mặt đất vô cùng buồn bã bò về phòng tắm.
Lôi Ti Ti vuốt hông đau xót rất oán niệm, không biết cô là vì ai?! Kết quả đầu
sỏ gây nên lại không thấy bóng dáng!
Lôi Ti Ti giận đến cắn vỡ răng. Cô hận hận nghĩ, nếu hiện tại công công dám
xuất hiện, cô tuyệt đối nhào tới cắn chết anh!
Kết quả công công lại thật sự xuất hiện.
Lôi Ti Ti thật rất muốn chết: ông trời ông k