
ông công anh thật là
nghiệt súc!”
Quả thật coi cô như xương mà gặm sao? Số lượng dấu dâu tây dày đặc thế này,
thật là nghe mà thương tâm, thấy mà rơi lệ a.
Ánh mắt Ngụy Dịch hơi lóe: “Còn đau phải không?”
Lôi Ti Ti vừa muốn nổi đóa, trên cánh tay lại truyền đến xúc cảm hơi lạnh ——
đôi môi công công nhẹ nhàng chạm vào dấu hôn trên người cô, sự quan tâm trong
đôi mắt trong trẻo không phải giả.
Tức giận của cô liền giống như khí cầu bị đâm thủng.
Được rồi được rồi, nhìn ở công công đáng thương như vậy cô sẽ độ lượng một lần
thôi.
Lôi Ti Ti rất hào khí phất phất tay: “Không sao.”
Ngụy Dịch nghe vậy mỉm cười: “Vậy, có muốn một lần nữa hay không?”
“Cái gì?!” Lôi Ti Ti thiếu chút nữa nhảy lên từ ngực anh, lại bị Ngụy Dịch ôm
chặt.
Anh cười nhẹ vô cùng: “Yên tâm, anh còn chưa cầm thú như vậy.”
“Vậy cũng không nhất định...” Lôi Ti Ti lầu bầu, lại bị Ngụy Dịch đột nhiên ép
xuống.
“Chưa có cầm thú như vậy liền thả tay, em muốn đi tắm!”
Ngụy Dịch thong thả ung dung phất tóc rối của cô, sau đó dán vào lỗ tai của cô
nói một câu nhẹ vô cùng, lập tức khiến Lôi Ti Ti thét lên một tiếng.
Thật ra thì Ngụy Dịch chỉ nói hai chữ, “cùng nhau”.
Gạch men sứ trơn trượt khiến Lôi Ti Ti không thể cựa quậy, hai chân chỉ có thể
nhũn ra đỡ bả vai Ngụy Dịch, giương mắt nhìn anh tắm cho cô.
Sợi tóc mềm mại của Ngụy Dịch thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ vào cô, tiếng nước chảy
róc rách chung quanh, còn có cái gương phản chiếu toàn bộ hình ảnh của hai
người, thật là dâm...
Lôi Ti Ti hối hận, thay vì như vậy, còn không bằng bị ăn lần nữa!
Ít nhất có thể chui vào chăn a a a T^T
Một buổi sáng có nội dung phong phú, tình tiết quanh co cứ như thế trôi qua.
Lôi Ti Ti nhìn Ngụy Dịch đang đổi giày ở trước cửa, hỏi: “Anh đi đâu à?”
Ngụy Dịch cười một tiếng: “Là chúng ta. Đói bụng không, dẫn em đi ăn ngon.”
“À, như vậy à.” Lôi Ti Ti sửng sốt một chút, “Vậy anh đi trước đi, một lát nữa
em sẽ đi.”
Ngụy Dịch không hiểu chau mày.
“Dù sao anh cứ đi trước là được, em lập tức tới ngay!”
Lôi Ti Ti đỏ mặt đẩy Ngụy Dịch ra ngoài cửa: “Cứ như vậy cứ như vậy, gặp lại
sau!”
Nói xong đóng cửa cái rầm, nghiêng đầu lại nhào vào phòng ngủ.
Chân tướng của việc Lôi Ti Ti vô cùng lo lắng chỉ có một, chính là hủy thi diệt
tích cái ga giường kia.
Nhìn một chút máu trên cái ga trắng, Lôi Ti Ti cảm thấy thật là quá chướng mắt,
quá mất mặt rồi.
Muốn ở trước mặt công công mà giặt cái này, làm ơn, còn không bằng cho cô đi
chết.
Hắc hắc, cho nên nói, chờ công công đi thì cô len lén giặt sạch sẽ, là lựa chọn
sáng suốt nhất ~
Lôi Ti Ti ôm ga giường, đang muốn đi ra ban công, lại đụng ngay Ngụy Dịch vừa
trở lại.
“Không phải anh đã đi rồi sao?!” Xong đời, lòi đuôi ><
Ngụy Dịch cười cười: “Em biết đến đâu tìm anh sao?”
Ặc, việc này hình như, thật quên hỏi...
Nhưng từ thần sắc giảo hoạt giữa hai lông mày Ngụy Dịch, xem ra anh quay trở
lại tuyệt đối không đơn giản như vậy!
Quả nhiên anh lại chuyển đề tài lên gra giường: “Đây là cái gì?”
Nói nhảm, đương nhiên là gra giường!
Lôi Ti Ti oán thầm, nhưng vẫn nhắm mắt đáp: “Ga giường... Em muốn giặt một
chút.”
Phải làm chuyện này dưới mắt của công công sao!! Vành tai Lôi Ti Ti đã đỏ đến
có thể nhỏ ra máu rồi, thanh âm cũng yếu ớt như muỗi kêu. Kết quả Ngụy Dịch
cười một cái: “Không cần giặt.”
Cái gì? Lôi Ti Ti ngây ngô. Ánh mắt anh trong trẻo: “Giữ lại làm kỷ niệm.”
Lôi Ti Ti thiếu chút nữa nôn ra một búng máu: công công thật quá biến thái!
Ở vấn đề giặt hay không giặt, cuối cùng vẫn là Ngụy Dịch dùng thắng lợi chấm
dứt.
Cho dù sau đó đối mặt bánh bao hấp thơm ngào ngạt, Lôi Ti Ti vẫn không ngừng vỗ
ngực liên tục: “Có cái gì có thể làm kỷ niệm chứ? Chẳng lẽ giữ lại cho con anh
xem?!”
Ngụy Dịch đang ưu nhã húp cháo, nghe vậy khẽ mỉm cười: “Con anh? Lôi Ti Ti mới
đây em đã muốn sinh con cho anh rồi à? Vậy anh phải không ngừng cố gắng.”
Cô, cô...!
Cô vẫn nên ăn bánh bao hấp của cô đi T_T
Bọn họ ăn được một nửa, cư nhiên đụng phải người quen trong tiệm —— Lâm Lâm, đó
là Thỉnh Đẳng Đẳng.
Thỉnh Đẳng Đẳng chỉ mặc một cái áo sơ mi và quần ngắn lao tới, chỉ vào cháo
trắng trước mắt Ngụy Dịch hắc hắc he he cười: “Anh húp gì đó? Giống như ái
dịch!”
Lôi Ti Ti lập tức phun một ngụm cháo ra ngoài: Lâm Lâm anh nói chuyện có thể
uyển chuyển một chút không?!
Kế tiếp chính là một câu càng không uyển chuyển: “Lão đại, sao phản ứng của chị
dâu lớn như vậy?”
Ngụy Dịch đang dọn dẹp cục diện rối rắm Lôi Ti Ti tạo ra, nghe vậy nhẹ nhàng
cười cười: “Cô học ngay làm ngay, thấu hiểu rất rõ.”
Lâm Lâm ngẩn người một chút, sau đó bắt đầu cười to.
“Chị dâu, chị và lão đại, và lão đại...”
Không trách được hôm nay tâm tình lão đại tốt như vậy, hoá ra là như vậy!
Học ngay làm ngay, không phải là ngày hôm qua mới vừa biết cái loại chất lỏng
tà ác đó, cho nên hôm nay mới tràn đầy cảm xúc?
Là như vậy, nhất định là như vậy —— ám hiệu này, thật là quá mịt mờ quá nhộn
nhạo... Lão đại, thật sùng bái anh!
Lúc này điện thoại của Lôi Ti Ti vang lên hai tiếng.
Cô mở ra xem, ra là tiểu W - bạn học cùng lớ