
m cô đi từng bước đến cái bàn trong phòng thay
quần áo.
Ngửa mặt lên trời ngủ thật dài, ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra?
Không biết tại sao, trong đầu Lôi Ti Ti nhớ lại một câu 囧 người 囧 như vậy ><
“Công công, anh muốn làm gì?!”
Ngụy Dịch cau mày giống như uất ức: “Lôi Ti Ti, em làm anh rất có cảm giác có
tội.”
Lôi Ti Ti nói từng chữ: “Anh, không, nên, có, sao?!”
Ban ngày ban mặt, lại cởi y phục của con gái —— không biết xấu hổ, khốn kiếp!
Mà Lôi Ti Ti lại khẽ run lên dưới đầu ngón tay hơi lạnh của người nào đó. Tay
nhỏ bé của cô vội vã hợp lại nắm cổ tay phải của người khác. Ngụy Dịch nghiêng
đầu, uy hiếp: “Lôi Ti Ti, em tốt nhất chớ lộn xộn.”
“Lộn xộn thì sao?”
Ngụy Dịch hé mắt: “Anh không bảo đảm kế tiếp sẽ xảy ra cái gì.”
Uy hiếp cô? Uy hiếp cô như thế?! Lôi Ti Ti giận mà không dám nói gì, mắt trừng
lên vừa sáng vừa tròn.
Nhưng xét thấy lực hành động của công công thật kinh người, hay là thôi đi T^T
Trong chốc lát vải vóc rơi xuống lộ ra phần lớn da thịt như ngọc. Lôi Ti Ti sợ
lạnh co rụt lại.
Mà lúc này đầu ngón tay Ngụy Dịch phất lên bả vai trái của cô, cảm giác hơi đau
và hơi nhột xẹt qua như sấm sét!
Lôi Ti Ti không biết làm gì chỉ thở hổn hển, ánh mắt Ngụy Dịch biến đổi. Bỗng
cửa rèm đột ngột bị vung lên, một bóng người xông vào.
“Ti Ti!” Người đến là Nghiêm Vũ Vi, vẻ mặt tức giận hiếm thấy cùng xen lẫn
không cam lòng.
Lôi Ti Ti ngu: bị người bắt tại trận rồi, chúng tôi thật không phải đang làm
chuyện xấu a T^T
Ngụy Dịch lại rất tự nhiên khoác y phục rơi ra lên người cô.
Nhiệt độ của ngón tay cách vải vóc hơi lạnh truyền tới. Ngụy Dịch thuận thế
vuốt vuốt tóc của cô, quay đầu lại cười với Nghiêm Vũ Vi —— cư nhiên vô cùng...
Yêu nghiệt?!
Đúng, chính là yêu nghiệt!
Cười như không cười, giận như không giận, khóe mắt nhếch qua. Ánh mắt của Ngụy
Dịch từ đậm chuyển sang nhạt lại nhanh chóng trở nên đậm, ánh sáng thâm sâu
phát ra từ mắt anh, có dã tính rục rịch chộn rộn như thú.
Lôi Ti Ti vội vàng ngửa đầu đè lại lỗ mũi: cô không muốn nhìn bạn trai mình còn
chảy máu mũi...
Vậy thì quá mất mặt T^T
Mà Nghiêm Vũ Vi lại đi tới vào lúc này.
Lôi Ti Ti giống như có thể nhìn thấy từng dòng khí từ trên người hắn tỏa ra ——
xem ra, rất kinh khủng.
Lôi Ti Ti bối rối: hai người kia chẳng lẽ muốn quyết đấu vì mình? Đùa gì thế
><
Cũng may chuyện Lôi Ti Ti lo lắng không hề xảy ra. Nghiêm Vũ Vi mỉm cười chào
hỏi: “Học trưởng.”
Ngụy Dịch khẽ vuốt cằm. Nghiêm Vũ Vi nói tiếp: “Quấy rầy hai người? Ngượng
ngùng.”
Ngụy Dịch nhàn nhạt đáp: “Không sao, thời gian của chúng tôi còn dài.”
Mặc dù thần sắc Ngụy Dịch nhạt nhẽo, nhưng trong lời nói có uy nghiêm không ai
có thể phủ nhận: tôi và Lôi Ti Ti có rất nhiều thời gian; mà cậu, là một loser,
đã sớm ra sân.
Sắc mặt Nghiêm Vũ Vi càng thay đổi, mới nói: “Học trưởng bình thường đều chiếm
đoạt đồ như vậy sao? Thủ đoạn của anh cũng không cao hơn tôi bao nhiêu.”
“Đồ?” Ngụy Dịch giả bộ ngu “Nếu như là phòng thay đồ, chúng tôi đi ngay bây
giờ.”
Lôi Ti Ti cũng không hiểu ra sao nhìn Nghiêm Vũ Vi.
Ánh mắt như thế của Lôi Ti Ti thành giọt nước tràn ly.
Ánh mắt cô nhìn anh, không khác với nhìn người bình thường —— không còn tìm
được loại ánh mắt có đủ sùng bái cùng giãy giụa. Nghiêm Vũ Vi chán nản, tay
phải mở ra lại nắm vào, nổi gân xanh.
Cuối cùng anh hít sâu một hơi: “Vậy hai người cứ tự nhiên!”
Ngụy Dịch cười sang sảng: “Đa tạ.”
Nghiêm Vũ Vi hung hăng trừng mắt nhìn anh, xoay người. Thanh âm lành lạnh của
Ngụy Dịch vang lên sau lưng: “Học đệ, đây chính là sự khác biệt của chúng ta:
thứ nhất, tôi không xem cô ấy là thứ có thể giành được; thứ hai, nếu tôi là
cậu, cho dù là tình huống như thế, cũng sẽ không buông tay.”
Nghiêm Vũ Vi dừng lại!
Hắn nói từng chữ từng câu: “Ý của anh là, hiện tại tôi nên cướp người?!”
Ngụy Dịch cười yếu ớt: “Không có. Tôi sẽ không cho phép tình huống như thế xảy
ra; huống chi, cậu không phải là tôi.”
Cậu không phải là tôi, cho nên, không có nếu như, không có giả thiết.
Cô ấy, chỉ có thể là của tôi.
Nghiêm Vũ Vi khổ sở cười một tiếng, đứng nghiêm hồi lâu mới di chuyển bước chân.
Nhìn bóng lưng của hắn, Ngụy Dịch cười. Tiếp anh xoay người ôm chặt Lôi Ti Ti,
không đợi cô nói lên nghi vấn liền ngăn chận lời của cô: “Ti Ti, lại nói, lúc
nào chúng ta mới bàn về cái danh tiếng không trong sạch đó?”
Thân hình Nghiêm Vũ Vi hơi chậm lại, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.
Bóng dáng liêu xiêu.
“Anh nói lăng nhăng gì đó?!” Lôi Ti Ti trợn mắt trừng trừng, đôi chân muốn chạy
ra ngoài.
Ngụy Dịch mặc xong quần áo cho cô rồi lại muốn cởi ra, Lôi Ti Ti giận quá: “Đại
sắc lang, anh đến cùng muốn làm cái gì?!”
“Anh thật sự muốn làm gì, em ngăn được sao?”
... (>_<)...
Nhìn bộ dáng đắc ý của Ngụy Dịch, Lôi Ti Ti liền giận, không cam lòng, nhưng
cuối cùng vẫn khuất phục.
Không phải nói cuộc sống tựa như QJ, nếu như không có thể phản kháng, liền tận
tình hưởng thụ JQ à?
Lôi Ti Ti quét mắt qua cái bàn rắn chắc, chỉ vào bên cạnh: “Hay chúng ta vào
phòng trong đi.”
Ngụy Dịch tốt bụng nhíu mày.
Mặt Lôi Ti T