i đỏ hết: “Nơi đó... Nơi đó có ghế sa lon, hơn nữa hơn nữa có gra
giường, nếu dơ, chúng ta còn có thể mang đi giặt!”
... >///<...
“Lôi Ti Ti, em cho rằng anh muốn làm gì?”
“Anh còn có thể làm gì?! Làm tình làm tình!” mặt Lôi Ti Ti đỏ bừng, rống xong
đầu cũng không ngẩng lên được.
Ngụy Dịch không biết từ đâu lấy ra một miếng băng cá nhân dán dính vào trên vai
cô, mặt hứng thú nhìn chằm chằm cô.
Lôi Ti Ti quýnh lên:
Thì ra là bả vai cô bị trày...
Thì ra là cô hiểu lầm...
Thì ra là...
Chúa ơi, xin mang con đi đi!
“Ti Ti, em đói khát thế sao? Anh sẽ mau chóng.”
Anh cứ giả bộ đi, giả bộ đi... Em khinh!
Hai người mè nheo một lát mới ra khỏi phòng thay quần áo.
Lúc này Thương Gian vừa đi tới, hô một tiếng: “Lão đại.”
“Lão đại?” Lôi Ti Ti nghi ngờ. Hai người chỉ gặp một lần ở bệnh viện liền không
gặp lại nữa, lúc nào thì biến thành lão đại?!
Mặt của Thương Gian lập tức xụ xuống: sao anh lại không cẩn thận nói lỡ miệng
rồi?! Nhìn dáng vẻ lão đại chắc còn chưa có nói rõ?
Mồ hôi lạnh của Thương Gian rơi xuống.
Nhưng Lôi Ti Ti nhất quyết không tha: “Lão đại gì? Hai người đã biết nhau
trước?!”
Thương Gian vò đầu, nhìn trời, than thở.
Thương Gian vừa định chối bỏ, thanh âm quen thuộc lành lạnh từ sau lưng
“Lão đại? Lão đại của Tôi Là Thương Gian, đương nhiên là Giang gia.”
Toàn thân Thương Gian cứng đờ, quay đầu lại phát hiện người tới chính là Lưu
Chiêu Chiêu. Bên cạnh cô còn có một chàng trai cao ngất. Chàng trai đeo mắt
kiếng, áo sơ mi trắng bao bọc thân thể có vẻ hơi gầy yếu. Chàng trai khẽ mỉm
cười: “Chào lão đại, em là Sultry.”
Sultry?!
Mắt Lôi Ti Ti trừng lớn, chẳng lẽ công công thật sự là Giang gia?!
Lúc miệng Lôi Ti Ti hiện lên trạng thái phóng đại vô hạn, bỗng nhiên có người
từ phía sau nhào tới: “Chị dâu!”
Lôi Ti Ti lảo đảo một cái, Ngụy Dịch vịn cô, lại thuận tay mò lên một viên
thịt.
Viên thịt nhỏ mặc áo sơ mi trắng phao, mắt to vụt sáng vụt sáng, đôi môi mềm
mại khẽ vểnh lên —— chẳng lẽ là Miễn?!
Lôi Ti Ti co quắp: Vậy Thỉnh Đẳng Đẳng đâu?!
Ngụy Dịch giống như nhìn thấu ý tưởng của cô: “Anh ta không tới được.”
Lâm Lâm, cũng chính là Thỉnh Đẳng Đẳng hiện tại đang bi kịch hành y ở quê hương
—— ai bảo người khác làm hư chuyện tốt của Giang gia ngày hôm đó, phải bị trừng
phạt ~
“Anh gạt người “ Lôi Ti Ti lên án, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đầy lòng căm
phẫn.
Gạt người gạt người gạt người!!!
Bình thường khi dễ cô như vậy, ở trong trò chơi cũng không bỏ qua ><
Đùa giỡn người vui lắm phải không? Xem cô tự chui đầu vào lưới thật vui đúng
không?!
Lôi Ti Ti nổi giận, mắt tròn xoe đảo quanh, dáng vẻ sắp phóng hỏa.
Đám người Thương Gian sợ tới mức lui về phía sau một bước: bộ dáng chị dâu như
vậy, là muốn gây gổ sao? Thậm chí là, đánh người?
Ánh mắt Ngụy Dịch chợt lóe, bắt lấy tay Lôi Ti Ti.
Cô liền hất tay anh ra, lại chợt tiến lên một bước.
Động tĩnh bên này hấp dẫn người chung quanh.
Tố Thủ Lộng Cầm cũng từ bên kia chạy tới, bộ dạng khoanh tay xem kịch vui.
Bộ ngực nhỏ của Lôi Ti Ti rung động rung động, chợt kêu một tiếng, lao ra đám
người không quay đầu lại?!
Chạy như vậy?!
Trên trán một nhóm người đầy hắc tuyến: vị bạn học này, cô thật có chí khí ~
Ngụy Dịch không chút do dự xông ra ngoài, lúc đi qua Thương Gian thì dùng bả
vai đụng một cái.
Thương Gian lảo đảo một cái: anh biết, anh xong rồi.
Tiếp Sultry đứng ở trước mặt anh. Thương Gian bĩu môi: “Thế nào, muốn tiền của
anh hả?”
Sultry trầm mặc không nói, một lát sau chợt nắm tay Lưu Chiêu Chiêu. Anh cười
cười, vẻ mặt hơi ngốc: “Không chỉ muốn tiền của anh, còn muốn cô gái trước kia
của anh.”
Hai chữ “trước kia” khiến Thương Gian xù lông: “Em có ý tứ gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
“Muốn đánh nhau phải không?”
“Đang có ý đó.”
Lại có hai giống đực, quyết đấu vì yêu ~
Lưu Chiêu Chiêu hơi há hốc mồm, Miễn cũng hơi sững sờ.
Khi Miễn sững sờ thật đáng yêu, trợn mắt thật lớn, lông mi cong cong giống như
một cây quạt, da càng thêm vô cùng mịn màng.
Lưu Chiêu Chiêu không nhịn được bấu một cái, lại bị Miễn đẩy ra. Miễn chu mỏ cả
giận nói: “Lưu manh!”
Mà đổi qua bên kia, Lôi Ti Ti đã bị Ngụy Dịch chận ở cửa nhà vệ sinh nữ.
“Không cho phép tới đây, nơi này chính là nhà vệ sinh nữ!” Lôi Ti Ti còn chưa
nói hết đã lớn tiếng kêu lên.
Cô đã bị Ngụy Dịch ôm lấy. Cánh tay của anh có lực, Lôi Ti Ti không cách nào
tránh thoát.
Trong lúc nhất thời tâm tình uất ức vọt lên.
Công công bây giờ, lông mày không đáng yêu, mắt cũng không đáng yêu, miệng càng
đáng ghét hơn!
Tại sao muốn trêu chọc em?
Thật xem em là ngu ngốc sao?!
Nghĩ tới trước đó mình mong đợi gặp mặt Giang gia, nước mắt Lôi Ti Ti càng thêm
đảo quanh ở trong hốc mắt.
Ngụy Dịch than thở: “Ti Ti, em hãy nghe anh nói.”
“Không nghe! Em không nghe!”
“Lôi Ti Ti, nghe lời!”
“Nghe lời?” Lôi Ti Ti giễu cợt cười một tiếng, “Tại sao phải nghe lời? Ngụy
Dịch, anh cảm thấy trong tình yêu này, chúng ta ngang hàng sao? Anh nói cái gì
em đều phải nghe, dù không, anh cũng có thể đào bẫy cho em nhảy vào từng bước
một. Em biết rõ, anh rất thông minh, coi nh