Snack's 1967
Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Giấc Mộng Của Anh, Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

là...”

Ngụy Dịch quét mắt một cái, Vương Nhã Tư lập tức câm miệng. Vương Nhã Tư kiêu

ngạo cũng buồn bực: người đàn ông này, khí thế gì vậy!

Ngụy Dịch liếc nhìn một vòng, nói: “Lúc nào thì chuyện của tôi, mấy người cũng

tới quản? Hử?”

Anh cười mắng: “Còn không mau cút đi!”

Mặc dù Ngụy Dịch còn duy trì mỉm cười, nhưng cả nhóm người đều biết, đây tuyệt

đối là giả, là giả! Nếu không phải có chị dâu ở đây, hiện tại đoán chừng anh đã

phun lửa. Anh vừa phun lửa, bọn họ sẽ phải làm thêm giờ!

Chính anh là thiên tài, làm cái gì cũng mau. Tội nghiệp bọn họ, chịu đựng suốt

đêm! Suốt đêm!

—— Nhiều chuyện đáng quý, nhưng sinh mạng quý hơn, nếu vì vậy mà làm thêm giờ,

thì quá tội nghiệp. Một nhóm người nhìn thẳng vào mắt nhau: phải, nên chuồn đi!

Vương Nhã Tư không cam lòng đi ở phía sau cùng.

Lôi Ti Ti tựa vào ngực Ngụy Dịch, có đủ tiểu nhân đắc chí và lương tâm bất an.

Cô không kìm hãm được hỏi: “Cô ấy là ai?” Chúa ơi, tha thứ cô giả bộ như vậy.

Ngụy Dịch nhíu mày một cái, hơi suy nghĩ một chút: “Cô ấy gọi Vương Nhã...”

Bị Lôi Ti Ti trông mong nhìn như thế, Ngụy Dịch có chút khoái chí.

Một lát, anh vẫn không nhớ nổi cô ta tên gì. Dù sao, cơ hội tiếp xúc với người

của những nghành khác của anh rất ít.

Lôi Ti Ti thận trọng mở miệng: “Có phải là Vương Nhã Tư?”

Ngụy Dịch cười: “Hình như vậy.”

Nhạc tiên bồng bềnh bên tai Lôi Ti Ti.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ Vương Nhã Tư này lừa gạt mình hay sao?! Nếu không thì cô ta

mắc chứng vọng tưởng, cho mình là bạn gái công công? Ừ ừ, nhất định là như vậy.

Nếu bọn họ có JQ, đồng nghiệp của công công cũng sẽ không có biểu tình này

>V<

Lôi Ti Ti chợt hiểu, vô cùng không hiền hậu nói: “Nhã Tư? Cái tên này rất ngộ.

Sao không gọi là Thác Phúc!”

Vương Nhã Tư dừng bước, bắp chân kéo căng thẳng tắp.

Ngụy Dịch tiếp lời nói: “Có chút.”

Vương Nhã Tư hung hăng dẫm giày cao gót trên mặt đất một cái, không quay đầu

lại tông cửa xông ra. Lâm Lâm bị đụng hừ một tiếng: “Có bệnh.”

Những lời này thành giọt nước tràn ly. Vương Nhã Tư, hoàn toàn hỏng mất.



Đảo mắt đã qua một tháng.

Cuộc sống của Lôi Ti Ti vẫn là đã hình thành thì không thay đổi: lên mạng đánh

boss.

Chỉ là tiếp xúc giữa cô và Giang gia càng ngày càng nhiều, có một lần cô thậm

chí lỡ miệng xưng Giang gia là công công —— từ ngày đó về sau, Lôi Ti Ti không

dám login nữa.

Gào khóc ngao, không thể nhẫn nhịn nữa, tại sao cô có thể như vậy?

Rõ ràng là bạn gái của công công, lại dám nhớ kỹ người đàn ông khác?! Lôi Ti Ti

cảm thấy có tội.

Không sai, sau chuyện ở bệnh viện, Lôi Ti Ti hoàn thành sự xoay người hoa lệ ——

cô rốt cuộc kết thúc tình yêu đầu tiên của mình, bò lên ví trí người thân của

Ngụy Dịch.

Lôi Ti Ti thở dài thậm thượt: thật không dễ dàng a.

Lưu Chiêu Chiêu vô cùng xì mũi coi thường đối với việc này.

Cô ấy vừa sơn móng tay vừa quở trách cô: “Mình thật sự phục cậu rồi. Hai mươi

năm, toàn bộ hai mươi năm a! Cậu mới rõ ràng mình thích ai. Lôi Ti Ti, nếu mình

là cậu, con mình đã có thể xuống đất chạy đi chơi rồi.”

Lôi Ti Ti yên lặng: vậy cũng được. Theo như tốc độ phát triển của Lưu Chiêu

Chiêu, mới quen Thương Gian một ngày đã kiss, một tuần xác định quan hệ chiến

hữu, một tháng... Chẳng lẽ muốn xác định quan hệ... sao?

Dế nhũi Ti Ti bị cái ý nghĩ này làm kinh hãi, hai con mắt lập tức giống như

bóng đèn, tròn xoe tròn xoe.

“Chiêu Chiêu, cậu và Thương Gian, và Thương Gian...”

Lôi Ti Ti nuốt một ngụm nước bọt, mới nhỏ giọng nói: “Hai người... Có “đôn cách

mạng hữu nghị vĩ đại” chưa?

Lưu Chiêu Chiêu lập tức đưa tới một ánh mắt sắc bén.

“Đôn đôn cách mạng hữu nghị vĩ đại* —— đứa nhỏ này khi dễ cô chưa xem Vương

Tiểu Ba, khoe chữ với cô sao? (*đây là lời nói đùa, có nghĩa là làm tình)

“Cái gì hữu nghị không hữu nghị. Không phải là lên giường, không phải là mướn

phòng sao?”

Nữ vương Chiêu Chiêu gọn gàng linh hoạt: “Đương nhiên là có.”

Con ngươi của Lôi Ti Ti phóng đại, phóng đại, lại phóng đại...

Lôi Ti Ti thừa nhận, cô bị shock. Như vậy, có phải quá nhanh không?

Lưu Chiêu Chiêu luyện đến mắt X quang, một cái quét mắt đã nhìn thấu tâm tư Lôi

Ti Ti. Lưu Chiêu Chiêu cười nhẹ: “Cậu cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới

này, đều có kiên nhẫn như thần tượng?”

Cô cảm khái nói: “Ti Ti, cậu thật là người ngốc có phúc ngốc. Thần tượng đối

với cậu thật tốt.”

“Tốt chỗ nào?!” Lôi Ti Ti buồn bực muốn hộc máu.

Mỗi một người đều nói với cô lời này, đều nói Ngụy Dịch tốt với cô —— thiệt là,

tốt chỗ nào!

Cứ gọi cô ngu ngốc, lại luôn thích nói cô đần ><

Anh còn nói cái gì?

“Ngu ngốc, không nghĩ ra thì đừng nghĩ. Tất cả có anh.”

—— xem một chút, xem một chút! Giọng điệu này thái độ này, anh cho rằng anh là

ai?

Rõ là... Không thể nhẫn nhịn nữa... >///<...

Lưu Chiêu Chiêu hừ lạnh: “Cậu ba xạo!”

Lôi Ti Ti chột dạ: “Thương Gian đối với cậu cũng rất tốt. Chiêu Chiêu, cậu nói

có phải mình không có lực hút? Công công và mình, và mình...”

Tại sao gần đây anh không có chút ý tứ về phương diện kia?

Ban đầu lều nhỏ đã cao như vậy rồi... Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Lôi Ti Ti liền

nhộn nhạo.