80s toys - Atari. I still have
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

àm ra vẻ khô khốc, cả bụng đầy lời nói của anh đều

chạy đi đâu hết rồi? Chẳng lẻ anh thật sự thụ động sao?

Lạc Lăng từ từ đi tới, bước chân nhẹ nhàng. Tâm trạng cũng có vẻ rất

tốt: "Mặc dù Vinh Hưởng không thích nói chuyện, nhưng lại là người rất

tốt. Giúp chị rất nhiều, chị thật sự vô cùng cám ơn cậu ấy."

"...." Vinh Nhung có chút ngoài ý muốn nhìn Lạc Lăng một cái.

Lạc Lăng hé môi cười nhẹ, khóe mắt nhìn thấy Vinh Hưởng và đám người Chu Tư Thành đi ở phía sau cách đó không xa, còn thỉnh thoảng sẽ nhìn về

phía các cô.

Lạc Lăng kéo dây đai ba lô, từ đầu đến cuối khóe miệng đều giương lên:

"Trước kia chị chỉ biết học, có quan hệ không tốt với bạn học trong lớp, đắc tội không ít người. Thân là lớp trưởng, nhưng không có một chút

lòng dân. Rất nhiều bạn học nhìn chị không vừa mắt, còn có bạn nam cố ý

bắt nạt chị. Nhiều lần chị vì trò đùa dai của bọn họ biến thành rất khó

coi, không biết bắt đầu từ lúc nào mà loại chuyện này đã còn không nữa

rồi. Sau này mới biết là Vinh Hưởng đã giúp chị." Hai má Lạc Lưng ửng

đỏ, một đôi mắt trong suốt sáng ngời, "Chị không biết, người lạnh lùng

như vậy cũng sẽ ra tay giúp đỡ người khác."

"Thật ra thì anh ấy, rất thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm

vui." Vinh Nhung nói xong thì đồng thời cũng khinh bỉ bản thân mình,

Vinh Hưởng sẽ vui khi giúp đỡ người khác mới là lạ. Trời sập xuống anh

cũng chỉ chống đỡ một mảnh trên đỉnh đầu của mình mà thôi. Nhưng....càng như vậy, thì anh mới càng kỳ lạ, không phải sao. Vinh Nhung len lén

liếc nhìn người bên cạnh, một đôi mắt cong lên đến vô cùng long lanh,

ánh mắt kia nhìn thế nào cũng giống như biết nói. Làn da trắng nõn không có một chút tỳ vết, giống như làn da mịn như sứ của trẻ con vậy. Người

như vậy liệu Vinh Hưởng có thích không.

Đột nhiên trong đầu thoáng qua một ý nghĩa, có phải....chính mình đã

chiếm chỗ của Lạc Lăng? Bởi vì Lạc Lăng cũng không dẫn theo bạn trai.

Lúc nghĩ đến điều này, trong lòng cô có chút khó chịu. Ngay cả một chút

ấm áp cuối cùng thuộc về mình, cũng biến mất luôn hay sao?

Dọc theo đường đi Lạc Lăng rất hay nói chuyện, Vinh Nhung thì chỉ thỉnh

thoảng hùa theo cô mấy câu. Nhưng Lạc Lăng không phải là kiểu người bụng dạ khó lường, không đến dăm ba câu đã nói trắng hết ra suy nghĩ của

mình. Lại còn đỏ mặt hỏi Vinh Nhung, Vinh Hưởng thích gì, ghét cái gì.

Trên mặt Vinh Nhung không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng, mỗi một cái

đều giống như thuộc lòng như bàn tay: "Anh ấy hả, thật ra thì tính tình

không hề tốt. Rất ngây thơ, giống như trẻ con vậy. Lúc tức giận không

thể tiếp tục đả kích anh ấy, mà phải dụ dỗ. Nếu như ngún nguẩy làm nũng, đùa nghịch chơi xấu anh ấy. Lập tức anh ấy sẽ mềm xuống. Hơn nữa anh

rất thích ăn đồ ngọt, điểm này so với con gái thì còn hơn con gái nữa.

Nhưng anh ấy rất giỏi nấu cơm, thích tự mình xuống bếp. Ghét ăn thức ăn

nhanh ở bên ngoài, cái này liên quan đến tính thích sạch sẽ của anh ấy.

Anh thích màu xanh dương, thế nhưng chưa bao giờ mặc quần áo màu xanh

dương, bởi vì da anh rất trắng, sợ mặc màu xanh dương sẽ nhìn giống con

gái...."

Lạc Lăng trợn mắt há hốc mồm nhìn Vinh Nhung, thật lâu mới mở miệng: "Em nói.... đó chính là Vinh Hưởng sao?"

"...." Chẳng lẽ còn có một Vinh Hưởng khác sao?

"Tại sao Vinh Hưởng trong miệng em hoàn toàn không giống với người mà chị nhìn thấy?"

Vinh Nhung cũng buồn bực, nhìn đi, Vinh Hưởng là một người đáng sợ cỡ

nào. Tâm cơ thâm sâu, đem tất cả khuyết điểm của mình giấu thật kỹ, chỉ

có khi ở trước mặt cô mới bọc lộ ra tất cả khuyết điểm. Aizz? Trong đầu

Vinh Nhung bỗng nhiên sáng tỏa, không phải nói, con trai ở trước mặt

người con gái mình thích đều cực kỳ chú trọng hình tượng. Mình nói xấu

anh mình nhiều như vậy, nếu anh ấy mà biết có khi nào giết mình diệt

khẩu hay không?

Vinh Nhung vội vàng bắt lấy cánh tay Lạc Lăng nói: "Không đúng không

đúng, vừa rồi người đó không phải là anh của em, anh của em là một người rất tốt, căn bản không có khuyết điểm. Tính khí vừa tốt, lại vừa đẹp

trai, trong nhà còn có rất nhiều tiền. Điển hình là người cao soái phú*, cô gái thích anh tuyệt đối không sai." Sau khi nói xong thì cô phát

hiện sắc mặt Lạc Lăng ửng đỏ nhìn phía sau lưng mình. (* cao soái phú là giỏi, đẹp trai, nhiều tiền)

Vinh Nhung cứng ngắc quay đầu lại, liếc nhìn Vinh Hưởng đang đứng ở phía sau. Trên mặt cũng hiện lên sự sửng sốt, nhìn dáng vẻ này của anh,

khẳng định là đã nghe được cô vừa nói rồi. Bỗng nhiên Vinh Nhung có chút đau đầu, Vinh Hưởng....chắc sẽ không nổi giận chứ? Mình quảng cáo như

vậy thật sự có phần giả tạo quá cao rồi, nhưng dù thế nào thì cô cũng đã giúp anh gia tăng thêm sự nổi bật mà. Nghĩ như vậy, Vinh Nhung vốn có

chút không thể hô hấp lại lặp tức hít thở đều lại, hiên ngang mà đón lấy ánh mắt của Vinh Hưởng.

Khóe miệng của Vinh Hưởng mang theo chút ý cười, một phen ôm lấy cổ của

cô đi về phía trước, một chút cũng không quan tâm Lạc Lăng đang sững sờ

đứng ở phía sau. Vinh Nhung bị anh mạnh mẽ xiết cổ đến không thở nổi,

đưa tay đẩy cánh tay đang giam cầm trên cổ xuống: "