Disneyland 1972 Love the old s
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 7.00/10/311 lượt.

Hưởng

sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn cổ tay đang khoác trên cánh tay của

mình, mười ngón tay trắng muốt nắm chặt cánh tay của anh.

"Anh, chúng ta thương lượng một chuyện đi?"

"Chuyện gì?"

"Về sau nếu như anh không vui, có thể nói cho em biết được không? Nhưng

tuyệt đối không được hờn dỗi! Hơn nữa, không cho phép không để ý tới

em."

Vinh Hưởng cong khóe môi: "Ngu ngốc."

"....Không được nói em ngu ngốc, em sẽ tức giận."

"Ừ." Vinh Hưởng cười gật đầu, "Vậy về sau anh không để ý tới em, em đến để ý anh không phải là được sao."

Vinh Nhung mím môi đến gần anh, cũng không tức giận, mặt mỉm cười, "Được lắm, về sau em sẽ giống như thuốc dán, gắt gao dán chặt vào anh."

"Em là một cô gái sao lại có sở thích này? Cái đó có mùi vị gì sao?"

Vinh Hưởng nhăn mày cố ý đùa cô, một nhọn gió nhẹ thổi qua, trên sợi tóc của anh có mùi hương bạc hà nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi cô. Cằm của Vinh Nhung tựa lên trên cánh tay của anh, nhàn nhạt cười một tiếng: "Em thích vậy đó, vẫn luôn rất kỳ quái, không phải anh chính là ví dụ sao?"

"...." Vinh Hưởng nhìn đôi mắt đen nhánh của cô, không nói thêm gì nữa.

Nụ cười của cô lan tràn vào lòng anh, thứ cô thích, bên trong....gồm có

anh?

*

Dịch Phong đứng cách đó không xa từ từ uống hết nửa chai nước, ánh mắt

nhìn về phía hai anh em đang nói chuyện dưới tàng cây, "Thì ra hai người này cũng có lúc sống chung hòa thuận."

Chu Tư Thành liếc nhìn hai người cách đó không xa, nhẹ nhàng cười một

tiếng, "Tính khí của Vinh Hưởng, thật đúng là chỉ có em gái của cậu ta

mới chịu được."

"Cậu không cảm thấy, tính khí của Vinh Hưởng cũng chỉ khi gặp phải cô em gái này mới đặc biệt vui giận thất thường hay sao?" Bình thường Vinh

Hưởng cũng không nóng nảy như vậy, nhưng mỗi lần sau khi Vinh Nhung chọc giận cậu ta, y như là con sư tử, gặp người nào là cắn người đó. Thậm

chí khiến người ta hoài nghi chứng điên cuồng nóng nảy này có phải chỉ

có hiệu ứng với Vinh Nhung hay không.

Chu Tư Thành nghe vậy, nhíu mày, như có điều suy nghĩ liếc lại nhìn bọn họ một cái.

"Đúng rồi, tại sao cậu lại đồng ý đi leo núi với Lạc Lăng. Vì chuyện này mà làm cho Vinh Hưởng mất hứng mấy ngày."

Chu Tư Thành hoạt động cổ tay, vỗ nhẹ bả vai Dịch Phong, "Người anh em,

cậu cho rằng Vinh Hưởng mất hứng là vì mình đồng ý đi leo núi với Lạc

Lăng sao?"

"Vậy thì là vì cái gì?" Dịch Phong buồn bực, hai ngày nay tính khí của

Vinh Hưởng càng thêm bạo ngược đến kinh khủng, bọn họ thấy cũng nhịn

không được đi đường vòng, không phải là vì Lạc Lăng, còn có thể bởi vì

ai sao?

Chu Tư Thành lắc đầu một cái, dùng ánh mắt "Cậu đúng là hết thuốc chữa"

nhìn anh ta một cái. Nhất thời Dịch Phong xù lông lên, "Này, nói chuyện

sao chỉ nói một nửa!

Còn nữa, rốt cuộc cậu có ý gì, tại sao lại đồng ý với Lạc Lăng?" Biết rõ Vinh Hưởng không vui mà vẫn làm, anh thật không hiểu rõ rốt cuộc Chu Tư Thành đang suy nghĩ cái gì.

Chu Tư Thành cười cười đi về phòng học, chỉ là trừ khóe môi, trong mắt

không có một chút ý cười. Anh phát hiện, mình bắt đầu để ý rất nhiều

việc, thậm chí bị phân tán phần lớn tinh lực đi chú ý, cảm giác như thế, thật đúng là hỏng bét.

*

Ăn cơm tối xong Vinh Nhung liền trở về phòng, vùi ở trong chăn không

muốn động. Ôm mấy cuốn album của mình đến ngẩn người, ở nhà họ Vinh, có

thể không xuất hiện trước mặt Hồng Mộ cô liền không xuất hiện. Tận lực

hạ thấp sự hiện hữu của mình.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, gần như là cô bay xuống giường. Hai ba bước

nhảy liền đến cửa mở cửa ra, Vinh Hưởng đứng ở trước cửa cười như không

cười nhìn cô, bộ mặt chế nhạo, "Anh mới gõ hai tiếng."

Vinh Nhung quyệt miệng hừ hừ, "Sao, chê em mở cửa quá nhanh hả? Vậy em

đóng lại, anh thích gõ mấy tiếng thì gõ đi." Nói xong cô thật sự chuẩn

bị đóng cửa. Vinh Hưởng đưa tay ngăn lại, bồi cười, "Anh lại cho rằng em đã biết anh sẽ gõ cửa."

"Vâng, biết rõ à." Vinh Nhung xoay người đi tới bên giường, chậm rãi

nói: "Nếu không, anh cho rằng anh rất cao thâm khó lường sao?" Kỳ thật,

cô đã sớm quen với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh. Có lẽ ngay

cả Vinh Hưởng cũng chưa từng chú ý tới, mỗi đêm trước khi ngủ, nhất định anh sẽ tới chúc cô ngủ ngon. Nhưng cô nhớ, nhớ rất rõ ràng.

"Anh nên vui mừng vì em hiểu rất rõ anh?"

"Anh có thể nói tiếng cám ơn." Vinh Nhung lại nằm vào trong chăn một lần nữa, tựa ở đầu giường nhìn anh.

Vinh Hưởng gật đầu một cái, rất phối hợp nói cảm ơn.

Vinh Nhung nhắm lại mắt, kéo chăn nằm xuống, giọng nói ồm ồm, "Không có ý nghĩa, tại sao lại không đấu võ mồm với em?"

Vinh Hưởng ngồi ở bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt cô dần dần hồng lên,

thu lại nụ cười, nhỏ giọng hỏi, "Còn đau sao?" Buổi tối nhìn cô hầu như

không ăn thứ gì, khẳng định cô vẫn không thoải mái. Bây giờ nhìn cô vui

vẻ, dường như anh nghĩ quá nhiều rồi. Một tháng chảy máu bảy ngày vẫn

không chết, quả nhiên là lực khôi phục kinh người.

"Dạ." Vinh Nhung nhìn người ngồi bên mép giường, từ từ thò tay ở trong

chăn ra, cầm lấy ngón tay thon dài của anh. Từ từ xoắn lấy đầu ngón tay

của anh, "Anh, anh sẽ luôn luôn yêu thương em đúng