
không?"
Vinh Hưởng trầm mặc một hồi, khẽ cười lắc đầu, "Không biết."
"...Tại sao?" Trái tim Vinh Nhung trầm xuống, thình thịch nhảy loạn lên. Ánh mắt chăm chú nhìn vào anh, chỉ sợ bỏ qua một chút biến hóa trong
mắt của anh.
Vinh Hưởng trở tay nắm lấy ngón tay của cô, nhẹ nhàng chơi đùa, hạ mí
mắt không nhìn cô, "Không công bằng, tại sao anh phải yêu thương em. Anh cũng là người cần tình thương, tại sao em luôn luôn muốn anh chăm sóc
em? Chẳng lẽ anh giống bảo mẫu lắm sao?"
Vinh Nhung không nhịn được cười ra tiếng, một cái tay khác nâng lên sờ
vào sợi tóc mềm mại của anh, "Tiểu Hưởng ngoan, em gái thương anh."
Vinh Hưởng cười khẽ, "Khiêu khích anh em chơi rất vui, hả?" Nói xong đưa tay cù cô. Vinh Nhung giãy giụa đứng dậy, hai tay quấn lên bờ vai của
anh, cù lại anh. Vinh Hưởng biết cô sợ nhột nhất, khi còn bé chỉ cần anh chọc cô một cái, điều kiện vô lí gì của anh cô đều đồng ý.
"Dáng vẻ của anh không giống bảo mẫu, giống như bà vú." Vinh Nhung cười
khanh khách, trong miệng còn cứng rắn không chịu thua. Vinh Hưởng nhìn
cô đứng dậy, cả thân thể thiếu chút nữa trượt xuống dưới giường. Vội
vàng đưa tay qua đỡ cô, lôi cô lên, cả người anh bị cô đè ở trên giường.
Ngực của Vinh Nhung nhẹ nhàng phập phồng, những sợi tóc đen nhánh xõa
ra, đem gương mặt của hai người bao phủ ở trong một không gian nho nhỏ.
Vinh Hưởng nhìn cô nằm trên người mình, nhịp tim có hơi mất khống chế.
Lúc đó có một đoạn trí nhớ mãnh liệt gào thét mà đến, lúc này, anh chợt
phát hiện, hình như cô không phải là đứa bé nữa rồi. Khi còn bé cô... có nhiều nơi đều đã thay đổi. Trên ngực truyền đến cảm giác mềm mại, Vinh
Hưởng có chút không bình tĩnh.
Hai người nhất thời đều không biết làm sao, khóe miệng của Vinh Hưởng
khẽ nhếch lên, lưu man cười cười, "Nha đầu, áo lót của học sinh tiểu học không có một chút sức hấp dẫn nào."
"...Đồ lưu manh." Vinh Nhung đỏ mặt che vạt áo trước ngực lại, vội vàng
từ trên người anh lăn xuống, tim lại có thứ gì đó va đập vào. Vinh Hưởng đứng dậy, cười nhẹ nhàng, đầu kề sát bên tai cô, "Này, xấu hổ sao? Khi
bé anh còn giúp em tắm đó, trên người em có nơi nào mà anh chưa từng
thấy qua. Một tiểu nha đầu, có gì để nhìn."
Vinh Nhung tức giận trừng mắt nhìn anh, âm thanh cũng gia tăng mấy phần, "Em không phải tiểu nha đầu, một chút cũng không nhỏ!"
"..." Vinh Hưởng sững sờ, cô bé này vốn chỉ mới 17 tuổi, anh nói sai cái gì sao? Ngày hôm sau là chủ nhật, Vinh Nhung vừa mới giúp dì Lưu chuẩn bị xong
bữa sáng thì nhìn thấy Vinh Hưởng đi xuống lầu. Anh mặc bộ đồ thể thao
màu trắng, còn vác theo một cái ba lô màu đen. Vinh Nhung thấy dáng vẻ
này của anh, chợt nhớ tới hình như anh nói chủ nhật này anh muốn đi leo
núi. Nhưng mà… lần trước anh còn chủ động hỏi mình có đi hay không, tại
sao bây giờ một chữ cũng không đề cập đến?
Lúc ăn bữa sáng trong nhà chỉ có hai người bọn họ, Vinh Nhung len lén
nhìn hành động của người đối diện, nhưng dường như người ta căn bản
không để ý đến ánh mắt của cô, chỉ vừa ăn sáng vừa xem báo đang đặt bên
cạnh. Không biết là có phải cô bị hoa mắt hay không, hình như khóe môi
của người nào đó đang hiện lên một nụ cười như có như không, dĩ nhiên là vẻ mặt hiện lên tâm trạng vô cùng tốt.
Vinh Nhung thờ phì phì cắt thức ăn trong dĩa, cười quỷ dị như vậy, chẳng lẽ rất mong chờ đợt leo núi này hay sao? Trong trí nhớ của cô hình như
Vinh Hưởng không phải là người thích náo nhiệt như vậy. Đầu ngón tay
Vinh Nhung run lên, chẳng lẽ anh có hẹn với người nào đó?
Lưỡi dao trượt qua cái đĩa sứ, phát ra tạp âm chói tai, Vinh Hưởng nhíu
mày. Khẽ nâng mắt lên nhìn hành động của cô: “Em đang luyện ngón tay
sao?”
“Đúng.” Vinh Nhung tăng thêm lực đạo trong tay, tiếng “kít kít” bén nhọn khiến người ta nghe thấy càng thêm ớn lạnh mà run lên.
Vinh Hưởng buồn cười tiếp tục trêu chọc nói: “Cái dĩa còn chưa bị nứt thì màng nhĩ của anh sẽ bị thủng trước rồi đấy”.
“Em đang muốn làm thủng màng nhĩ của mình, như vậy sẽ không nhẹ dạ cả tin nghe lời của người nói mà không giữ lời.”
“…”
Vẻ mặt Vinh Nhung khó hiểu nhìn ánh mắt đang của anh đang nhìn mình,
lườm anh, giả bộ, giả bộ khá lắm! Sở trường của người này chính là giả
vờ vô tội.
“Không phải anh đã hẹn với cô gái nào đi leo núi sao? Cũng không đưa em
đi cùng, cho dù muốn tìm chị dâu cho em, thì cũng để cho em tham gia xem mặt chứ.”
Khóe miệng Vinh Hưởng mang theo ý cười, cánh tay vòng trước ngực tựa
lưng vào ghế ngồi nhìn cô, nhưng không nói chuyện, cứ như và mà nhìn cô
chằm chằm. Vinh Nhung bị anh nhìn đến xù lông, nhỏ giọng lầm bầm: “Được
rồi, là em muốn đi theo anh. Anh không ở nhà, một mình em rất cô đơn.
Trong nhà chỉ có dì…”
Vinh Hưởng khẽ thở dài, biết mình bó tay với cô: “Không phải trong người em đang khó chịu sao, chảy nhiều máu như vậy mà còn có sức đi leo núi
sao?”
“ …” Cô có nên cảm kích anh rất quan tâm đến cô hay không?
“Anh cũng không muốn vừa leo núi, vừa còn phải lo lắng chăm sóc cho một người mất rất nhiều máu.”
Vinh Hưởng nói như thật, còn không quên bổ sung thêm một ánh mắt ghét
bỏ. Vinh Nhung