Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 10.00/10/230 lượt.

gật gật đầu.

“Tiểu Nhu, chuyện sáng nay Ngũ thiếu gia của Sở gia

nói, con thực cảm thấy thỏa đáng?” Man đại đầu chuyển sang đề tài khác, không

muốn tiếp tục đắm chìm trong không khí ưu thương.

Nàng quay đầu nhìn về phía phụ thân, “Con đã tính qua,

nếu chuyện hợp tác này thuận lợi, nhà chúng ta chẳng những có thể kiếm thêm

được năm lượng bạc mỗi tháng, con cũng có thêm nhiều thời gian chăm sóc Tiểu

Tri, chuyện hợp tác này có lợi chứ không hại.” Lúc Sở Hòa Khiêm vừa đề cập nàng

sớm đã tính toán qua tất cả mọi thứ.

“Nhưng này Sở thiếu gia không phải còn không xác

định?” Man đại cúi đầu nhắc nhở con gái.

“Cha, người yên tâm đi, quá vài ngày, chờ hắn quan sát

tốt xong, chuyện hợp tác có lợi như thế này nhất định sẽ vào tay chúng ta.” Man

Tiểu Nhu có thể khẳng định điểm này. Họ Sở này không đơn giản trong thành Thành

Đô, có hơn mười cửa hiệu tửu lâu kinh doanh lâu năm, đành phải dùng phương pháp

khác để thu hút khách, nàng tin tưởng, ngoại trừ tiệm bánh bao của nhà họ, đến

lúc đó đầu bếp, hẳn là cũng không phải nhân vật đơn giản.

“Cứ từ từ, đều đi nghỉ ngơi đi.” Man đại đầu vẫy vẫy

tay, để cho nàng và Man Tiểu Bác từ đầu đến cuối không nói một tiếng rời khỏi

phòng.

Hai chị em cũng biết, cảm xúc của nương nhất định còn

không có vững vàng, cha nhất định là muốn cùng nương trò chuyện, vội gật gật

đầu, cùng nhau rời khỏi.

“Là muội không tốt, không sinh một cho nó một thân thể

khỏe mạnh.” Man đại nương rốt cuộc nhịn không được khóc nhỏ.

“Ai......” Man đại đầu không nói gì, chỉ có thể ôm

chặt bà, một tay vỗ nhẹ lên lưng của bà, hai vợ chồng cùng nhau vượt qua đêm

dài từ từ này.

Vốn dĩ Man Tiểu Nhu nghĩ đến Sở Hòa Khiêm sẽ phái

người của Sở gia đến xem xét, không nghĩ tới hắn lại tự mình đến đây.

Ngày đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng thật đúng là hoảng

sợ, nhưng lập tức khách nhân tới cửa, nàng cũng đi theo đứng lên, không rảnh để

ý tới hắn, đến cửa tiệm làm một pho tượng môn thần (*).

(*) thần giữ cửa

Nhưng này nha, vị môn thần này còn rất có kiên nhẫn,

từ lúc nàng mở tiệm cho đến lúc nàng dọn hàng, hắn đều ngồi ở ghế trên, nhàn

tản uống trà, xem mọi người làm việc.

Ngày hôm sau nhìn thấy hắn, nàng đã bắt đầu thích ứng,

vì không chiếm cái bàn trong tiệm, Man đại đầu còn đem ghế dựa cho hắn, mà vị

môn thần này cũng thật thức thời, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Trong tiệm có rất nhiều việc, Man Tiểu Nhu cũng không

rảnh để ý tới hắn nhiều, đang lúc Man đại đầu cùng Man Tiểu Bác làm không xuể,

nàng vội vã đến giúp thu dọn mọi thứ trên bàn, bỗng nhiên vấp chân một cái, mắt

thấy sẽ ngã trên mặt đất.

Không ngờ, nàng được người ta ôm lấy, ngã vào lòng

hắn, sửng sốt một hồi lâu, nàng mới nhận ra mặt của Sở Hòa Khiêm, nhìn lại ghế

dựa cách nơi này khá xa, không nghĩ ra hắn làm sao có thể trong chớp mắt vọt

tới phía sau nàng.

Sở Hòa Khiêm giúp đỡ lấy bả vai của nàng, “Cô nương

không sao chứ?”

Man Tiểu Nhu lắc đầu, “Không có việc gì, cám ơn ngài.”

“Cô nương, mau đem thức ăn đến đây!” Bên cạnh bàn chờ

đợi, khách nhân hô to.

Nàng lại nhìn hắn liếc mắt một cái, liền giương giọng

đáp lại khách, “Đến đây!” Vội vàng đem việc này bỏ qua một bên, nàng còn có một

đống việc cần hoàn thành.

Con ngươi đen đi theo thân thể chuyển động của nàng

một hồi lâu mới thu về ánh mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, hơi hơi nắm

tay lại, trong lòng bàn tay dường như còn lưu lại hơi ấm của nàng, nóng ấm, tay

hắn một trận nóng cháy......

Ngày thứ ba nhìn thấy hắn, nàng chưa nói cái gì, nhưng

thật ra các vị khách thường hay đến tiệm ăn bánh, rốt cục nhịn không được truy

hỏi nàng.

“Cô nương, vị này là của cô......” Một vị thực khách

chớp mắt ái muội.

Xem vị tiểu ca tuấn tú này mỗi ngày đều đến, nhất định

là đối với cô nương chủ nhà này có hứng thú, thấy ánh mắt hắn nhìn của nàng,

chính là cái ý tứ kia thôi!

Man Tiểu Nhu đầu tiên là nhìn người ngồi không xa quầy

lắm, liếc mắt một cái, lại quay đầu ở nhân mặt hướng khách nhân, nàng ngọt ngào

cười nói: “Huynh ấy là ông chủ tương lai của tôi.” Nũng nịu thanh thúy, vang

tiến đến trong tai của Sở Hòa Khiêm.

Hắn mỉm cười nhìn về hướng quầy, đáp trả lại ánh mắt

của nàng, không có phản bác lời của nàng.

Nàng biết, mấy ngày nay tình hình như thế này nhà bọn

họ sẽ – đóng cửa.

Vị lão khách kia ánh mắt nghi hoặc.

Cái kia lão mâu khách nghi hoặc nhìn xem nàng, lại

nhìn nhìn tiểu tử tuấn tú ngồi kia, gãi gãi đầu, nghĩ rằng quên đi, chuyện

người trẻ tuổi hắn không hiểu, vẫn là ngoan ngoãn ăn bánh bao của hắn đi.



Chờ đợi đã lâu, đại tửu lâu cũng khai mạc vô cùng náo

nhiệt, chọn ngày tốt giờ lành, pháo bùm bùm vang tận mây xanh, các đoàn múa

rồng múa lân múa may trước tửu lâu góp vui, khách nhân nối đuôi nhau tiến vào

tửu lâu, nối liền không dứt.

Sự rầm rộ này vốn dĩ vượt qua dự tính ban đầu của bọn

họ, tân quản sự của tửu lâu là Phúc Thất mấy ngày liền làm không xuể, việc kinh

doanh thuận lợi như thế đương nhiên là cao hứng, nhưng người không đủ phục vụ

thì cũng khổ.

Sở Hòa Khiêm vốn dĩ rất thông minh về vấn đề kinh

doanh, tửu lâ


Insane