
đại đầu nhíu mày gãi đầu, vuốt vuốt tóc, “Việc
này...... Không phải ta có thể làm chủ.” Việc tính toán, khế ước gì đó, ông là
không biết gì cả, chỉ có Tiểu Nhu mới biết được tính thế nào.
Hơi hơi nhướng mi, rồi sau đó buông ra, “Thúc không
phải chủ tiệm sao? Làm sao có thể không có biện pháp làm chủ?” Mới vừa rồi hắn
quan sát đúng vậy, trước mắt người này hẳn là chỉ phụ trách lao động, người
tính toán quyết định là nữ tử ở phía sau quầy.
“Chuyện này......” Xấu hổ cười cười, Man đại đầu
ngượng ngùng nói rõ ràng, tất cả mọi chuyện trong nhà này, đều là do một tay
con gái ông quyết định.
“Ai nói là chủ cửa hàng có thể đủ quyết định chuyện
trong tiệm?” Man Tiểu Nhu thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đi ra.
Sở Hòa Khiêm dừng lại, theo thanh âm nhìn lại. Thì ra,
trong một góc khuất của cửa hàng còn có một cánh cửa nhỏ, nữ tử hắn nhìn thấy
ban nãy đang từ cửa nhỏ đó bước vào.
Xem ra, chắc có lẽ phía sau cánh cửa đó là nhà của bọn
họ, trước mặt này xem như cửa hàng.
Man đại đầu đứng lên đi đến bên cạnh nữ nhi, “Vị thiếu
gia này, thật sự là ngại quá, đây là tiểu nữ, những chuyện lớn nhỏ trong tiệm
của tôi, đều do tiểu nữ của tôi quyết định.”
Sớm đoán được vị khách nhân này không phải đơn thuần
đến ăn cái gì, Man Tiểu Nhu đi đến trước bàn ngồi xuống, “Nói đi, nổi danh lừng
lẫy ở Thành Đô Sở gia Ngũ thiếu gia, đi vào loại một tiệm nhỏ của chúng tôi,
không biết có chuyện gì cần dạy bảo?” Nàng từng ở ngoài quán trà của Sở gia có
gặp qua hắn một lần.
Mới vừa rồi hắn một bước vào trong điếm, nàng liền
nhận ra ngay, cũng biết lấy thân phận như hắn, không có khả năng chỉ vì ăn bánh
bao mà vô duyên vô cớ đi vào nơi này.
“Tháng sau, ta định ở thành tây mở một gian tửu lâu,
Man lão bản tay nghề bất phàm, ta muốn ký kết hợp tác với thúc ấy.” Sở Hòa
Khiêm cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng vào ý định của mình.
“Hợp tác với cha tôi? Làm đầu bếp?” Người này có lầm
hay không?
Hắn gật gật đầu, “Đúng vậy, đầu bếp của ta hiện tại
thiếu một vị.”
“Cha tôi ngoài việc làm bánh bao, không biết nấu món
gì khác.” Man Tiểu Nhu lắc đầu, đem chuyện nói rõ ràng, làm cho nàng còn tưởng
rằng có chuyện mua bán may mắn nào tới cửa, thì ra chính là đối phương lầm lẫn.
Sở Hòa Khiêm cũng khoát tay, “Nàng đã hiểu lầm, ta đến
không phải muốn hợp tác với ông ấy làm đầu bếp trong điếm, chỉ là vẫn muốn ông
ấy mỗi buổi sáng hai canh giờ đến tửu lâu của ta làm bánh bao bán cho khách,
đương nhiên, lương tháng hàng tháng ta cấp không ít đâu, “
Hắn không thể không nói, loại hợp tác như thế này, thủ
pháp kinh doanh thực thông minh, hơn nữa có món ngon ăn, tự nhiên sẽ khiến cho
thực khách chú ý, cho dù mắc gấp đôi chỗ khác mua cũng không đau lòng.
Man Tiểu Nhu thoáng nhíu mày, người này tính toán thực
tinh vi, muốn lợi dụng nhà nàng cố định để thu hút khách, làm thịnh vượng tửu
lâu mới mở của hắn…
“Lương tháng tính như thế nào?” Ở tửu lâu bán, chỉ cần
lương tháng tốt, khấu trừ những vật dụng đi lại tốn kém, trong nhà thu vào,
chắc chắn sẽ cao hơn so với hiện tại rất nhiều, có thể vận dụng tài chính càng
nhiều.
“Vậy cho hỏi, mỗi ngày nơi này mua bán thu lợi được
bao nhiêu?” Hắn cũng không phải là kẻ ngốc tùy tiện đưa ra giá.
“Khoảng năm trăm quan mỗi ngày.” Nàng không lên giá,
căn cứ theo tình hình thực tế nói chuyện, huống hồ, những chuyện như thế này,
chỉ cần tính sơ qua cũng sẽ biết, muốn lừa nhau cũng không được.
Suy nghĩ một lát, Sở Hòa Khiêm lộ ra nụ cười tự tin,
“Căn cứ theo lời nói của Man cô nương, nếu một tháng mua bán, khấu trừ mọi chi
phí, cửa tiệm nhiều nhất cũng chỉ thu vào được một ngàn hai trăm quan, nếu đến
tửu lâu của ta bán, một giá một, hai ngàn hai.”
Lương tháng như thế đã muốn thập phần hậu đãi.
Hắn ra giá làm cho Man Tiểu Nhu thực tâm động, nhưng
mà... Còn chưa đủ vừa lòng.
“Hai ngàn hai sao? Nhưng chúng tôi làm sao làm chuyện
mạo hiểm như thế được, cửa tiệm của chúng tôi tuy nhỏ nhưng đã mở nhiều năm, có
không ít khách quen cũ, không biết có đồng ý cửa tiệm dời đến tửu lâu khác để
mua không.”
“Ý của Man cô nương là?”
Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch, đôi mắt long lanh
sáng ngời, “Cùng với chuyện hợp tác mạo hiểm như thế này, Ngũ thiếu gia thân là
chủ nhân, đương nhiên cũng muốn quan tâm đến cuộc sống của hạ nhân một chút?
Như vậy đi, hai ngàn hai không thành vấn đề, nhưng đay là lương tháng của cha
tôi, nhưng đệ đệ của tôi là trợ thủ đắc lực của cha tôi, phải làm ra chừng đó
bánh bao, đương nhiên cũng cần đệ đệ tôi hỗ trợ, hợp tác thì đương nhiên cũng
phải hợp tác luôn với đệ ấy, lương tháng của nó cũng không cần cao, chỉ cần năm
trăm quan là được.” Nếu tính như thế, hai người họ mỗi tháng khoảng mười lượng
bạc.
“A...... Ngươi giựt tiền à? Chỉ một tiệm nhỏ như vậy,
mà mỗi tháng đòi mười lượng bạc sao?” Chủ nhân còn không có mở miệng. Phúc Tu
Duyên kêu to trước.
“Lắm miệng!” Sở Hòa Khiêm cùng Man Tiểu Nhu đồng thời
nhìn hắn liếc mắt một cái, hai miệng một lời nói.
Sở Hòa Khiêm cười nhẹ vài tiếng, “Giá này hình như hơi
cao một chút, Man cô nương đây