
chén trà đưa cho bà
mối ngồi ở một bên sắc mặt cũng không phải tốt lắm.
“Nhâm di, là con thất lễ, mong rằng người đừng nóng
giận.” Ôi, quá thất vọng rồi, kéo dài thời gian, trễ như vậy mới trở về phủ, mà
bà còn không chịu đi, xem ra, lần sau nhất định phải dùng một ít thủ đoạn đặc
biệt.
Trên mặt bà mối Nhâm lộ ra tươi cười chuyên nghiệp,
“Đương nhiên sẽ không, ai cũng đều biết ngũ công tử của Sở gia có rất nhiều
việc đấy thôi.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng muốn là phi thường đã
văng ra một ít “Thô tục”.
“Con nói với ta cho thật rõ ràng, hôm nay không phải
con chỉ đến Binh khí Lâu thôi sao? Rốt cuộc lại đi đến đâu vậy?” Sở phu nhân
một bụng oán khí. Bà đã ngồi ở chỗ này nhìn sắc mặt khó coi của bà mối từ trưa
đến giờ! Vốn dĩ bà mối Nhâm muốn rời khỏi từ lâu, là bà dùng hết lời lẽ, người
ta mới cố mà lưu lại.
Sở Hòa Khiêm ánh mắt liếc về hướng Phúc Tu Duyên đang
đứng ở cửa, chỉ thấy sắc mặt hắn xanh mét thảm hại, nhẹ nhàng lắc đầu, cầu xin
nhìn hắn. Cười nhẹ một tiếng, tên này làm cho hắn nở nụ cười.
Nếu để cho nương biết, là Tu Duyên cố ý làm lộ bí mật
của nương, không biết Tu Duyên sẽ thế nào?
Không nghĩ tới, hắn lại nở nụ cười, Sở phu nhân lại bị
tiếng cười hắn làm nổi giận.
“Tên tiểu tử hỗn láo này! Nương đang nói chuyện với
con, con dám cười nhạo nương!” Không có thứ gì để đánh đánh, bà giận quá, cầm
lấy giầy thêu trên chân, bắt đầu dùng sức đánh con.
“Nương! Nương! Con không phải đang cười người!” Cái
này Sở Hòa Khiêm thực sự bị dọa, ngơ ngác đứng yên cho Sở phu nhân hàng thật
giá thật đánh vài cái, cũng không dám ra tay để đỡ.
“Nương! Đừng như vậy.” Vốn dĩ hai người con dâu đứng ở
một bên xem trò hay, thấy bà thực sự nổi giận, vội vàng nhảy dựng lên hỗ trợ
khuyên can.
Toàn bộ phòng khách nháo rừng rực rối loạn một hồi
lâu, Sở phu nhân đánh đủ mới buông tay thả giày xuống, lấy chén trà con dâu vừa
dâng lên, chậm rãi hớp một ngụm.
“Hừ! Không cho con một chút giáo huấn, chắc con đã
quên ta là nương của con!”
Bà mối Nhâm ngồi ở bên kia xem diễn nhìn xem thực vui
vẻ, trên bàn thậm chí còn có một ít trà bánh, đợi cho trò khôi hài đã xong, bà
còn thực sự muốn đứng dậy vỗ tay hoan nghênh.
Xoa xoa cánh tay đau, Sở Hòa Khiêm tránh ở phía sau
nhị tẩu, “Nương cho dù thế nào, nói thì được rồi, tại sao phải động thủ đánh
người?” Thật sự oan ức đến tận mây xanh, cũng có phải hắn cười bà đâu.
Trả lời hắn, là một cái giầy thêu bay ra, cũng chính
là chiếc giầy thêu vừa rồi đánh hắn.
Nắm cánh tay của nhị tẩu nhẹ nhàng kéo tránh sang một
bên, thoải mái tránh sự công kích của chiếc hài. “Nương, đánh thì người cũng đã
đánh, giận chắc cũng đã tan, đừng làm nhị tẩu của con bị thương.” Hắn chỉ chỉ
nhị tẩu đang đứng chắn trước mặt hắn.
Vốn dĩ đã cầm chiếc giầy thêu khác trên tay, Sở phu
nhân nhìn thấy hắn lấy con dâu thứ hai làm khiên chắn, mà con dâu này của bà
đang mang đứa tôn tử quý yêu được sáu tháng của bà trong bụng, bà dừng lại, vạn
nhất không cẩn thận đả thương nàng thì không xong!
Con dâu thứ hai của Sở gia cười khổ một chút, nhặt lên
chiếc giày của bà, đi đến bên cạnh bà. “Nương, đừng nóng giận, hay ta nhanh
chóng bàn chuyện chính đi.” Tiểu thúc cũng thật là, đã bao nhiêu tuổi, sớm nên
thành thân rồi.
“Hừ! Con mau lại đây cho ta, bà mối Nhâm, làm phiền
bà.” Sở phu nhân hừ mũi trừng mắt nhìn con.
Sở Hòa Khiêm cười cười nhìn bà, nhìn thấy bộ dáng của
nương hắn giống như một đứa bé, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu,
trở lại vừa rồi vị trí ngồi xuống, “Nhâm di, lần này lại mang đến món hàng gì
mới vậy?”
Nhâm bà mối nhíu mặt nhăn mày, tức giận liếc hắn liếc
mắt một cái, “Ngũ thiếu gia, ngài nên nói chuyện cho rõ, cái gì là món hàng
mới? Ngài nghĩ rằng ta và nhâm bà tử là tú bà, lấy tiền lời của cô nương?” Thật
là, dám xem bà là mama của Thúy Hồng Viện sao?
Tất cả những người ngồi ở trong phòng khách đều đồng ý
lời nói của bà, quả thực nhìn kỹ bà rất giống tú bà ở kỹ viện, đem các cô nương
ở hàng xóm láng giềng chung quanh bà, đẩy mạnh tiêu thụ.
Lấy ra từ người một xấp giấy cuộn tròn, Nhâm bà mối
đem giấy mở ra, “Ngũ thiếu gia, lần trươc ngài nói bà mối như ta tìm cô nương
không đủ ôn nhu, lần này bà mai ta tìm hiểu rất kĩ các khuê nữ rồi, nhất định
lần này sẽ làm ngài vừa lòng, cô nương ôn nhu có, biết chăm sóc chông tề gia
nội trợ… đều đủ cả.”
Nếu không phải Sở gia cấp hồng bao đặc biệt cho bà, bà
thật lòng cũng không muốn tiếp nhận mai mối đám này. Ngũ thiếu gia thật là…
Sở Hòa Khiêm cười nhìn trên cuốn giấy tên của mọi
người. “Ừm… Đây là......” Hắn giả vờ như nhìn chăm chú, nương có kế Trương
Lương, hắn cũng có kế để thoát khỏi cuộc vây bắt này.
Bà mối Nhâm khẩn trương nhìn hắn, “Vừa lòng không?”
Đây chính là bà đã dùng hết mọi quan hệ giao dịch toàn lực mà thu thập đến, đều
là cô nương danh gia khuê tú, sắc nước hương trời.
Hắn lắc đầu, trả lời: “Ta cũng không vừa lòng.”
Sở phu nhân dùng tay nhéo con một phen, “Người nào con
cũng không vừa lòng, rốt cuộc muốn cô nương như thế nào con mới bằng lòng
cưới?” Thực sự