
, đầu tiên là nhìn quét tình cảnh trong tiệm liếc mắt một cái, lại đem
ánh mắt dừng lại ở trong lồng hấp, mỉm cười, “Ta muốn hai cái bánh bao cùng hai
chén sữa đậu nành.”
“Vâng! Thỉnh ngài chờ một chút.” Ông cười cười, đầu
tiên là cầm lấy khăn lau cái bàn gỗ lại xoay người cầm lấy cái mâm nhỏ, lấy ra
bánh bao đặt ở trên dĩa để vào mâm, tiếp theo rất nhanh múc ra hai chén sữa đậu
nành đổ vào trong bát, sau đó đem mọi thứ trong mâm đặt trước mặt hai vị khách
mới đến.
Phúc Tu Duyên tiến lên tiếp nhận, “Chủ nhân, chúng ta
ngồi thế nào?” Bên trong nhỏ như vậy, giống như không có chổ ngồi.
Man đại đầu vừa nghe, cười nhìn hai người nói: “Thật
ngại quá, vị công tử này, quy củ trong điếm chúng tôi là phải trả
tiền trước, thỉnh tới bên trong tìm tiểu nữ tính tiền trước.”
“Còn phải thanh toán tiền trước, thật sự là phiền
toái.”Phúc Tu Duyên thấp giọng la hét.
Sở Hòa Khiêm giơ một ngón tay, bắn nhẹ vào cái trán
hắn, “Lắm miệng.” Liếc hắn liếc mắt một cái, liền hướng trong tiệm vào đi, liếc
mắt một cái liền thấy nữ tử ngồi ở phía sau quầy, ban đầu vẻ mặt lơ đãng, nhưng
sau khi nhìn kĩ vẻ mặt của cô gái ấy, mặt hơi biến sắc.
Trong lòng hắn náo loạn, nhưng trong nháy mắt, ngay
sau đó, trên mặt hắn vẻ mặt lại khôi phục tự nhiên, chậm rãi bước đến quầy.
Man Tiểu Nhu nhìn hắn một cái, “Bốn mươi quan.”
Sở Hòa Khiêm nhìn nàng nhẹ gật đầu, Phúc Tu Duyên theo
trong lòng lấy tiền ra trả vừa vặn trong điếm có khách nhân đứng dậy, hai người
bước tới chổ trống ngồi xuống.
“Ngũ thiếu gia, bánh bao này thật đắt.” Nếu tiệm bình
thướng bán, cao lắm chỉ có năm quan tiền, nhà này bán ước chừng là so với người
ta đắt gấp đôi.
Hắn cười không nói, cầm lấy bánh bao đưa lên miệng
cắn. Bánh bao vừa thơm vừa mềm vừa vào đến miệng, mùi hương thơm ngát quanh
quẩn đi xuống, miệng đầy ngọt ngào, làm cho người ta ý do chưa hết, ăn còn muốn
lại ăn thêm.
“Ồ, ăn ngon thật!” khác với bộ dáng nhã nhặn của hắn,
Phúc Tu Duyên cắn từng ngụm từng ngụm. Hắn chưa từng ăn qua bánh bao ngon đến
thế...... Bưng lên sữa đậu nành một bên uống một ngụm, nồng đậm hương vị đậu
ngọt ngào mà không ngấy, uống rất ngon!
Hai ba lượt cắn, hắn đã đem bánh bao trên tay ăn sạch,
nuốt nuốt nước miếng, nhìn thấy trên tay chủ nhân còn một cái bánh bao, vẻ mặt
khát vọng.
Trước mặt hắn, Sở Hòa Khiêm bình thản chậm rãi đem
bánh bao ăn sạch, còn mở ra hai tay.
Phúc Tu Duyên ai oán cúi đầu oán thầm. Ngũ thiếu gia
thật nhỏ mọn!
Nhất cử nhất động chủ tớ hai người, toàn bộ thu vào
đáy mắt của Man Tiểu Nhu, ánh mắt dừng trên mặt Sở Hòa Khiêm nhiều hơn một
chút, mày liễu một bên hơi nhếch lên.
Man đại đầu đem bên ngoài tiệm dọn dẹp xong hết, thế
này mới đi vào cửa hàng nói: “Tiểu Nhu, bên ngoài không còn khách đến nữa.”
“Vâng, bánh bao còn lại nhiều không?” Nàng tính toán
sổ sách, não bên trong bàn tính cũng đã có bay nhanh. Mấy ngày nay, việc mua
bán dường như tốt hơn một chút.
“Không thừa, lồng hấp còn lại năm vái, có ba cái là
đem đến Trần tẩu cách vách, còn hai cái khác lão bán bánh ngọt ở đầu đường đã
dặn.”
“Dạ.” Man Tiểu Nhu gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Khách ở
tiệm đã rời đi gần hết chỉ để lại bát dơ đầy bàn, nàng cầm lấy khăn lau, đi ra
quầy giúp dọn dẹp.
Cũng không còn bao nhiêu thứ để dọn chỉ còn lại một
cái bàn có hai vị khách đang ngồi, nàng xem nhìn sắc bầu trời, đã quá trưa rồi,
nhìn hai vị khách đã ăn xong từ lâu vẫn không chịu đi liếc mắt một cái, suy
nghĩ, “Tiểu Bác, tỷ về nhà một chuyến, thuận đường đem bánh bao đưa cho các vị
khách, đệ ở đây giúp cha thu dọn”.
Man Tiểu Bác đang ngồi xổm rửa bát ngẩng đầu, “Đã
biết.”
Nàng lúc này mới cởi xuống tạp dề quấn quanh hông, cầm
lấy hai túi đựng bánh bao nhanh chóng đi ra ngoài.
Phụ tử hai tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình, mãi
đến khi đã xong xuối ngẩng đầu lên thấy hai vị khách kia vẫn chưa đi,
Đợi cho này nọ đều chuẩn bị cho tốt, kia hai cái khách
nhân còn chưa đi, Man đại đầu gãi gãi đầu, bước đến gần.
“Hai vị khách quan, à...... Tiểu điếm định nghỉ ngơi,
không biết hai vị......” Đều ăn xong lâu như vậy, còn không chịu đi, tính gây
phiền phức sao?
Man Tiểu Bác cũng theo đi qua, thật không hổ là phụ
tử, trong lòng suy nghĩ - đều giống nhau, hắn còn thuận tay mang lấy một khúc
gỗ dùng để gánh hàng.
Trên gương mặt tuấn dật ngũ quan thanh tú của Sở Hòa
Khiêm nở ra một nụ cười ôn nhu: “Ta có ý muốn hợp tác kinh doanh muôn bàn với
thúc một chút.” Hắn nói thẳng.
Man đại đầu cùng con, hai người đối xem liếc mắt một
cái, cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía hắn.“Cái gì?”
Rót ra một chén trà nóng còn nghi ngút khói đưa cho
khách, Man đại đầu tràn đầy nghi vấn, “Vị thiếu gia này, ý ngài là…. Muốn cùng
nhà của chúng tôi làm khế ước về sau tất cả các bánh bao nhà ta làm ra đều đưa
đến trong tửu lâu của ngài phải không?” Lau bàn, thuận đường ngồi xuống ở đối
diện hắn.
Sở Hòa Khiêm vuốt cằm, “Đúng vậy, không biết ý tứ của
thúc như thế nào?” Hưởng qua hương vị, hắn có thể khẳng định, nếu tửu lâu hắn
có món này, chắc chắn sẽ thu hút được thật nhiều khách.
Man