
đối với bất cứ
người nào biểu lộ lên vẻ mặt ưu thương này.
“Dạ......” Nói cũng đúng, Man Tiểu Nhu đem thở dài
nuốt vào trong bụng.
“Nhạc phụ, nhạc mẫu, vào phủ nghỉ ngơi một lát, tối
nay ta lại phái người đưa mọi người trở về.”
Mọi người vừa cất bước định bước vào trong phủ, trên
đường lại truyền đến thanh âm xe ngựa thay đổi liên tục, Man Tiểu Nhu theo bản
năng quay đầu xem liếc mắt một cái, nhận ra đó là xe ngựa của Sở phủ.
“Hòa Khiêm, là xe trong phủ.” Nàng giữ chặt trượng phu
đang ôm sát nàng hướng bên trong đi đến.
Hắn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, “Là xe ngựa của
Tam ca.”
Đoàn người dừng lại cước bộ. Nhìn xe ngựa từ xa đến
gần, chậm rãi dừng lại ở trước mắt mọi người, cánh cửa xe ngựa mở ra, có người
từ trên xe nhảy xuống.
“Ai da! Thật khó, tên tiểu tử này lại sẽ ở cửa tiếp
ta?” Có một nam tử tươi cười sáng lạn vừa thấy hắn, ra tay vỗ vỗ bờ vai của
hắn.
Sở Hòa Khiêm mỉm cười không nói, cũng không muốn nói
hoàn toàn không phải tới đón hắn, hắn không vĩ đại như vậy.
“Vị này là đệ muội phải không? Lần đầu gặp mặt, xin
chào!” Nam tử sang sảng hào khí đúng là Sở gia tam thiếu gia Sở Hòa Chí.
“Tam ca, đi đường xa xôi, mệt mỏi rồi? Mau về nhà nghỉ
ngơi, rửa mặt chải đầu đi.” Man Tiểu Nhu thực cảm thấy từng vị huynh đệ của Sở
gia cá tính đều khác nhau rất lớn. Trước mắt này, có thể nói là người vô tâm
nhất không?
Gật gật đầu, “Là mệt mỏi, đã lâu không thấy được cha
mẹ, đoàn người mau vào đi thôi.” Mới tưởng cử động chân mà thôi, thân hình một
chút, vội vàng xoay người đi trở về xe ngựa, “Ai nha! Thiếu chút nữa đã quên,
ta có mang về một người khách. Lí công tử, thỉnh xuống xe đi, thật sự là thật
có lỗi! Mới vừa rồi cao hưng một chút đã quên ngài.” Hắn nhìn người trong xe
ngựa khiêm tốn cười cười nói nói.
“Không quan trọng.” Trong xe ngựa truyền đến một giọng
nam đáp lại hắn.
Chậm rãi, có một nam nhân từ trên xe ngựa bước xuống.
Nhìn đến bóng người xuống xe quen thuộc kia, Man Tiểu
Nhu ánh mắt càng mở càng lớn, không riêng gì nàng, tất cả mọi người của Man gia
đứng ở ngay kia, toàn bộ ánh mắt cũng nhìn trừng trừng, đến độ muốn rớt ra
ngoài.
Man Tiểu Bác phút chốc quay đầu nhìn về phía Man đại
đầu, Man đại đầu lại quay đầu mạnh mẽ nhìn về phía thê tử, Man đại nương cũng
chuyển ánh mắt sang đá con gái lớn của bà.
Man Tiểu Nhu hòa với ánh mắt của Man đại nương trao
đổi một chút, nhìn lộ ra nụ cười ngọt ngào một chút, ha ha...... Này có tính là
oan gia ngõ hẹp không?
Mọi người ở đây, ngoại trừ bọn họ ra, còn có một người
cũng hơi chút kinh ngạc, chính là Sở Hòa Khiêm đang ôm thê tử. Không nghĩ tới
Tam ca mang về đến, sẽ là hắn!
Tầm mắt dời về người phía trong lòng, nhìn lại toàn
gia phản ứng bên cạnh kia, hắn thiếu chút nữa buồn cười, cười đi ra, một tay
xoa xoa da mặt, cố gắng đè nén ý cười trên mặt.
Nam tử xuống xe đi theo Sở Hòa Chí đi vào trước mắt
mọi người, càng tới gần, biểu tình biến hóa trên mặt hắn cũng càng nhiều, phấn
khích thật sự.
“Vị này là một bằng hữu ta mới quen biết ở Tế Nam --
Lí Thiếu Vũ, Lí công tử.” Tam thiếu gia giới thiệu cho mọi người nhận thức.
“Chào các vị, sau này ta sẽ ở lại trong phủ một thời
gian, còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” Lí Thiếu Vũ sắc mặt không phải tốt lắm
nhìn mọi người, nhưng trong lòng là lời nói bất nhã bay đầy trời, chết tiệt!
Làm sao có thể ở tại đây chạm mặt cả nhà bọn họ nhỉ?
“Lí công tử, mời vào đi.” Sở Hòa Khiêm đầu lĩnh đi
trước, khi đóng cánh cổng lại phía sau lưng, cúi đầu, ở bên tai thê tử nhẹ
giọng nói: “Là một vị khách quý đúng không?”
Nàng ngóng nhìn hắn mắt, hoài nghi từ trong đáy lòng
cứ dâng lên mãi, người này có phải biết cái gì hay không?
Trả lời câu hỏi thầm của nàng là một nụ cười, ngón trỏ
hắn mơn trớn cằm của nàng, lướt qua nàng đi trước từng bước.
Man Tiểu Nhu đứng ở tại chỗ, hai tay khoanh ở trên
ngực, nhìn bóng dáng hắn, lại nhìn hướng tên họ Lý kia cùng Sở Hòa Chí lướt qua
nàng đi đến phía trước đi, đôi môi hồng nộn cong lên.
Vẻ mặt vợ chồng Man đại đầu lo lắng nhìn đứa con gái
lớn, “Tiểu Nhu, tại sao tên kia cũng xuất hiện ở trong này? Vạn nhất nếu Hòa
Khiêm đã biết chuyện trước kia, điều này có ảnh hưởng gì không?” Man đại nương
lo lắng vô cùng.
“Nương, người không cần lo lắng, việc này cứ để con
lo.” Khoác lên cánh tay của bà, Man Tiểu Nhu tuyệt đối không cảm thấy phiền
não. Nàng cùng cái tên họ Lý kia không có chuyện gì phải sợ người ta biết cả.
Huống hồ...... Nói không chừng, có người đã sớm biết.
Ban đêm --
Ngồi ở trước gương đồng chải vuốt sợi tóc dài, nhìn
vào bóng phản chiếu trong gương, Man Tiểu Nhu vẫn âm thầm quan sát Sở Hòa Khiêm
đang ngồi ở trước bàn đọc sách, cái lượt trắng như tuyết, lướt qua mái tóc đen
mượt như tơ lụa, đôi thủy mắt sáng trông suốt lóe lên ánh tinh nghịch.
Hai người ngồi ở trong phòng, nàng không nói hắn cũng
không nói, để xem ai thiếu kiên nhẫn trước.
Đợi thật lâu, Man Tiểu Nhu bĩu môi. Quên đi, nàng cũng
lười cùng hắn đấu! Buông lược trên tay, xoay người, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Tính giả vờ đến bao lâu?” Còn không nói c