Duck hunt
Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

tú tao nhã kia là Sở Hòa Khiêm có bao

nhiêu cách nói chuyện ngoan độc, cá tính vặn vẹo.

Sở gia từ trên xuống dưới, ai ai cũng chịu qua sự gian

ngoan độc đoán của hắn, nếu lỡ chọc giận hắn, cho nên đối với hắn đều mang điểm

kiêng kị, nhưng chỉ là sợ hắn lại làm chút động tác tiểu nhân mà thôi, dù sao

cũng là huynh đệ có chung một dòng máu, chuyện riêng của mọi người Sở Hòa Khiêm

cũng sẽ không bao giờ lên tiếng, cá tính cực đoan luôn bao che khuyết điểm của

mọi người trong nhà. Bởi vì, chỉ có hắn mới có thể khi dễ người nhà của hắn,

người khác? Muốn chết thì cứ thử xem!!!

“Đây là lỗi của đệ?” Không khách khí hỏi lại một câu,

Sở Hòa Khiêm cười lạnh.

Sở Hòa Kì cùng thê tử đồng thời bất đắc dĩ liếc hắn

một cái. Tiểu Nhu không có bên cạnh liền trở mặt nói chuyện âm ngoan như vậy.

Man Tiểu Nhu đang nâng chén va nói chuyện với bọn hạ

nhân, không ở bên cạnh hắn, nàng hôm nay rất vui vẻ, tuy rằng không biết như

vậy, uống rượu, nhưng hạ nhân một người lại người người nhiệt tình nàng từ chối

không được, đành phải uống vài chén rượu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm đỏ bừng.

Rượu khi vừa trôi qua khỏi cổ nóng hết sức, thần trí

nàng có chút hỗn loạn như lạc giữa sương mù, lảo đảo bước về chỗ ngồi, một cái

vui vẻ, bổ nhào vào trên người trượng phu Hòa Khiêm!”

Thản nhiên mùi rượu xông vào mũi, hắn ôm chặt thân thể

mềm mại của nàng vào lòng, “Tiểu Nhu?”

Nàng nhìn hắn nở rộ một nụ cười to ngọt ngào, “Tiểu

Nhu? Nàng say.” Hành động của nàng cùng lời nói tuy rằng dọa hắn nhảy dựng,

nhưng tận đáy lòng đã có một cỗ dòng nước ấm lan tỏa khắp chung quanh.

Man Tiểu Nhu nghiêng đầu, “Muội không có say...... Hẳn

là......” Nói chuyện bắt đầu có điểm không rõ ràng lắm, mắt nhíu lại.

Tại sao Hòa Khiêm lại hoảng sợ như vậy? Lắc lắc đầu,

muốn nhìn cẩn thận một chút.

Ôn nhu tình ý truyền khắp toàn thân, nụ cười của Hòa

Khiêm vì dáng vẻ đáng yêu của nương tử mà nở rộ lên đẹp hơn cả ánh trăng đang

tỏa sáng trên cao, ôn nhu ấm áp lòng người, thoáng chốc, ngồi vây quanh bốn

phía bên cạnh hắn, tất cả đều nhìn đến đôi mắt trợn trừng mắt choáng váng,.

“Huynh đừng có cử động mãi như thế, đứng yêm nào, muội

có chuyện muốn nói với huynh.” Hắn lúc ẩn lúc hiện, làm nàng vừa hoảng hốt vừa

tức giận, giơ tay giữ chặt đầu hắn, ngây thơ cười, “Ha ha, bất động đi.”

Một bên truyền đến tiếng cười, Sở Hòa Khiêm quăng đi

một ánh mắt lạnh lẽo, tiếng cười biến mất, hắn thế này mới nhìn vào khuôn mặt

của nàng rõ ràng đã muốn say khướt, “Ta bất động rồi, muội muốn nói gì?” Chưa

từng thấy qua bộ dáng xinh đẹp như vậy của nàng, hắn luyến tiếc không muốn dời

ánh mắt.

Man Tiểu Nhu chu miệng lên, suy nghĩ thật lâu, “Muội

muốn nói......” Nàng vừa mới muốn nói gì? Như thế nào giống như quên hết?

“Nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ.” Luyến tiếc nhìn

nàng cau chặt đôi mi, Sở Hòa Khiêm nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Cử chỉ ôn nhu như vậy, làm cho hốc mắt nàng đỏ lên,

“Hòa Khiêm......”

“Tại sao khóc? Bé con ngốc nghếch này, có cái mà lại

khóc?” Đổi ngược lại hắn cau chặt mi, lấy khăn tay trong lòng ra, lau đi những

giọt nước mắt vừa rơi ra của nàng.

Man Tiểu Nhu ôm chặt lấy hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn

dán tại trên mặt hắn cọ cọ, “Hòa Khiêm, huynh là người tốt nhất, lại vô cùng

yêu muội, muội cũng thương huynh!” Cọ sát đủ, nàng đổi phương thức, không ngừng

ở trên mặt hắn hôn lên đó.

Tất cả mọi người xem ngây người, toàn bộ ngây ngốc

nhìn nữ nhân đang say khướt kia.

“Chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi được không?” Sở Hòa

Khiêm đáy lòng là rất muốn tiếp tục như thế, nhưng mọi người đang nhìn, ngày

mai sau khi tỉnh rượu, chắc chắn thê tử sẽ không còn mặt mũi nào để sống.

“Tốt!” Cười hì hì gật đầu, Man Tiểu Nhu tập tễnh đứng

lên, nắm tay hắn muốn trở về phòng đi, nàng phải đi về tiếp tục yêu hắn.

Đúng rồi, muốn cùng cha, nương nói một tiếng, hai mắt

men say mênh mông, tìm kiếm phương hướng hai người đang ngồi.

“Cha, nương, ta muốn trở về phòng với Hòa Khiêm nha.”

Dưới chân vấp nhẹ một cái thiếu chút nữa ngã xuống, trên lưng đột nhiên thêm

một cánh tay, gắt gao ôm lấy nàng.

“Được...... Mau trở về đi thôi.” Thanh âm của Sở phu

nhân mơ hồ giống như từ một nơi khác truyền đến.

Man Tiểu Nhu nghi hoặc nhìn chung quanh, cuối cùng

nhìn người trước mắt, “Nương, như thế nào chỉ vừa mới không thấy, tại sao nương

lại béo nhiều như vậy? Thanh âm của nương làm sao có thể từ sau lưng của con

bay ra? Chẳng lẽ nương cũng có học võ công?” Tai sao nương ở trước mắt nàng,

lại trở nên béo gấp đôi?

“Ngoan con dâu, con đi về trước nghỉ ngơi, nương ngày

mai sẽ gầy lại cho con xem.” Thanh âm của Sở phu nhân tiếp tục từ nàng sau lưng

bay ra.

Gật gật đầu, “Ách!” Nàng chuyển hướng khỏi thân hình

to lớn gấp đôi ngày thường của nương, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, “Cha, người

tại sao lại trở nên gầy yếu như thế? Sáng sớm ngày mai con sẽ xuống phòng bếp,

nấu canh và làm nhiều thức ăn tẩm bổ cho cha nha, Tiểu Nhu xin phép được lui

xuống trươc.” Kỳ quái, tại so mặt của ai cũng trở nên mơ mơ hồ hồ như thế?

“Ngoan con dâu, con đi về trước nghỉ ngơi đi