
nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.
Lí Thiếu Vũ trong lòng thất kinh, đối nàng có chút
kiêng kị. Ba năm trước đây lúc từ hôn trở mặt, nàng cũng là loại vẻ mặt này,
chết tiệt! Bất bình âm thầm cắn răng chịu đựng, tại sao lúc đối với hắn lại là
thái độ lạnh như băng? Hừ!
“Năm đó nhà nàng gặp nạn, Lý gia của chúng tôi có ân
với nhà nàng, nên hiện tại ta có việc cần nàng giúp đỡ.”
Hắn vừa thốt ra những lời này, những thứ Man Tiểu Nhu
vừa mới ăn vào muốn nôn ra hết. Nàng làm sao không nhớ rõ những ân tình quỷ
quái mà Lý gia ban cho nhà nàng? Hai nhà có những ân tình, ân nghĩa gì chẳng lẽ
Lý gia đã quên hết sao? Thật đúng là da mặt dày.
Nàng không nói, Lí Thiếu Vũ lại tưởng bản thân mình
nói đúng tiếp tục nói tiếp, “Nàng có biết Sở phủ đây dựa vào cái gì lập nghiệp
không?” Thừa dịp giờ phút này không người bên ngoài vẫn là tốc chiến quyết
thắng.
“Ừm.” Không phải bán binh khí sao?
Man Tiểu Nhu cầm lấy bút lông, lợi dụng thời gian
thuận tiện tìm ra việc làm, những chuyện vô nghĩa này không cần chuyên tâm
nghe. Ai... Bên trên vẽ một cái vòng tròn còn có một vòng tròn, là cái gì ý tứ...
Hắn hổn hển xông lên phía trước đoạt lấy bút lông của
nàng, “Ngươi rốt cuộc không thích nghe ta nói? Ngươi cũng đừng quên, năm đó nếu
không dựa vào nhà chúng ta thi ân, thì bệnh tình của muội muội ngươi có thể
chồng đỡ đến ngày hôm nay sao?” Đã lộ nguyên hình, tay hắn nắm chặt, đem bút
lông bẻ gãy đôi.
Nàng cười nhạo một tiếng, một cái ý tưởng rất nhanh
hiện lên trong óc. Hắn vẫn đề cập đến ân tình, nói có việc muốn cầu xin nàng,
khẳng định không phải là chuyện tốt! Nghĩ như thế, trên gương mặt vốn dĩ bày ra
vẻ miệt thị khinh khi bỗng chốc biến hóa thành chăm chú nhìn vào mắt hắn.
“Đúng vậy, ngươi nói cũng đúng.” Trước xem người này
muốn làm gì rồi nói sau.
Phải như thế này mới đúng! Lí Thiếu Vũ sắc mặt vừa
chuyển, dáng vẻ bệ vệ như một đại ân nhân đang thi ân bố đức, “Sở phủ này đây
binh khí lập nghiệp, hiện tại vũ khí trong quân đội Đại Đường, đa số là do Sở
gia chế tạo, một chuyện kinh doanh thu về kim ngạch khổng lồ, ngươi cũng biết
sao?”
Đôi mắt đẹp có ánh sao chợt lóe lên rồi biến mất, Man
Tiểu Nhu vẻ mặt mê hoặc, “Ta không biết... mấy thứ này đều là do Hòa Khiêm
chưởng quản, ta hoàn toàn không đụng chạm đến.” Buồn cười chết được, một cây
kim nhỏ bé mà muốn so với đao kiếm sao?
“Hừ, ta đương nhiên biết ngươi không gặp được, nhưng
là... ta muốn ngươi đi làm một chuyện, coi như báo đáp ân tình của nhà ta.” Hắn
nghĩ đến câu chuyện ân tình tự biên tự diễn của hắn có tác dụng với nàng, đắc ý
nói ra kế hoạch của hắn.
Ngu ngốc! Tận đáy lòng cười thầm hắn ngu muội, ở ngoài
mặt nàng giả vờ thật sự phối hợp, “Được! Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể, ta sẽ
hỗ trợ.” Lần này nàng nhất định phải chỉnh hắn đến kêu cha gọi mẹ.
“Ta muốn ngươi hỗ trợ trộm binh khí đồ.” Muốn nàng
tiếp xúc đến vấn đề kinh doanh trong tay Sở Hòa Khiêm, chắc chắn nàng ta làm không
được, nhưng tối hôm qua lúc ăn cơm, nhìn thấy thái độ của Sở Hòa Khiêm đối với
nàng, chuyện mượn binh khí đồ hẳn là không có vấn đề gì.
“Binh khí đồ? Đó là cái gì vậy? Hơn nữa... Lý gia các
người không phải chuyên kinh doanh tơ lụa sao? Vì sao lại muốn chuyển sang vấn
đề binh khí này?” Cái này không phải hỏi giả vờ, binh khí đồ nàng ngay cả nghe
cũng chưa nghe qua.
“Triều đình cũng muốn mua binh khí đồ của Sở gia, để
tự triều đình đúc vũ khí, hiện tại, ta muốn ngươi đi hỏi thăm tình hình, xem Sở
gia cất giấu ở nơi nào, trộm món đó về cho ta.” Lí Thiếu Vũ đương nhiên không
ngốc, làm gì phải giải thích rõ ràng rành mạch cho nàng, đương nhiên chỉ chọn
một chút chuyện để nói mà thôi.
Man Tiểu Nhu suy nghĩ chuyển động bay nhanh. Vô duyên
vô cớ muốn loại binh khí đồ này, rốt cuộc có ích lợi gì? Bán cho triều đình?
Hẳn là không có khả năng đi? Rốt cuộc đang có chủ ý
gì?
“Nhưng... như thế không tốt lắm?” Vẫn giả vờ như thế
hù hắn trước nói sau.
Hắn hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, “Nhiều lời!
Ta muốn ngươi làm như thế nào, ngươi liền đi làm, sau khi thành công...” Vươn
một tay, muốn sờ sờ đầu của nàng cho rằng trấn an, không nghĩ tới nàng thối lui
về phía sau, hắn cười dâm đãng một chút, cao thấp đánh giá dáng người mê người
trước mắt, “Nếu Sở gia không chứa chấp ngươi, ta thực nguyện ý cưới ngươi làm
tiểu thiếp cho ta.” Không nghĩ tới nàng sau khi gả cho người khác, lại trở nên
quyến rũ xinh đẹp như thế, hắn không ngại người ta đã xuyên qua người đàn bà
dâm đãng này.
Nhịn xuống lời nói khó nghe đã dâng lên đến miệng, Man
Tiểu Nhu quay đầu đi, “Ta đã hiểu” Trên mặt bàn hai bàn tay đã nắm chặt thành
quyền, không thể đánh được, tuy rằng gương mặt trước mắt kia quả thực ti tiện
đến không chịu nổi!
“Ha ha, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi lấy đến đây, đến lúc
đó ta nghĩ theo ta cùng nhau rời đi, ta có thể mang ngươi đi.” Đó là ân huệ lớn
nhất mà hắn ban cho nàng.
Man Tiểu Nhu không nói, vẻ mặt khó xử, “Ngươi đi ra
ngoài đi.” Nếu còn không đi, nàng muốn thật sự không thể dằn nổi nữa rồi!
Lại cười dâm đãng vài tiếng, L