
hong nhìn thử.
Đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn chằm chằm vào áo khoác của
Hòa Khiêm, chỗ vạt áo này... Nàng sờ sờ, là ẩm ướt? Ngay cả những giợt sương
ban đêm cũng còn đọng lại trên vai áo, là vừa dính vào.
Nhìn vào trong phòng liếc mắt một cái, nàng cúi đầu
nhìn xuống chung quanh, trên sàn nhà thật sự sạch sẽ, đều không có một vết tích
nào, Man Tiểu Nhu cười. Lần này bắt được huynh rồi nhé!
Đem áo khoác để trên tay, nàng đi vào trong phòng,
liếc mắt một cái liền nhìn đến người đang nằm ở ngủ trên giường, che môi cười
khẽ, từ từ nhẹ bước đến bên giường ngồi xuống.
Cầm trên tay nho sam, một góc tay áo có chút tổn hại,
những sợi chỉ đã bị bung ra, vốn dĩ đang muốn nói chuyện môi ngậm chặt lại, sau
đó bước đến trước gương đồng, lấy kim se chỉ luồn kim, cẩn thận đem chổ bị rách
vá lại.
Một bóng dáng to lớn bao trùm lại đây, ngước mắt lên
nhìn sau đó lại cuối xuống may tiếp “Huynh còn chưa ngủ?”
Nửa người trên để trần, Sở Hòa Khiêm nghiêng thắt lưng
“Ta đang ở chờ nàng trở về.”
Cũng không che dấu một chút nào nha! “Hừ, trễ như vậy
mới vào phòng, huynh không hỏi muội đi đâu sao?” Bình thường nếu nàng qua giờ
đi ngủ còn không có trở về phòng, hắn sẽ bắt đầu truy tìm nàng toàn bộ trong
ngoài của Sở phủ.
Khóa ngồi ở phía sau nàng, hắn lười biếng tựa đầu vào
bên gáy nàng, đem sức nặng cả người đặt ở trên người nàng, “Không phải đi lấy
tiền sao?” Nói chuyện hơi thở thổi nhẹ vào lỗ tai nàng.
Nàng cúi đầu đem đầu sợi chỉ cắn đứt, sau đó thu dọn
quần áo, một tay đụng phải phía sau, hài lòng nghe được âm thanh suýt xoa của
hắn, quay đầu lại theo dõi hắn, “Cũng không lo lắng muội chạy trốn, chuyện của
Lý gia, huynh có việc không muốn nói với muội đúng không?”
Nhún nhún vai, hắn cười khẽ, “Chuyện nàng biết, ta
cũng biết, chuyện ta biết nàng hoàn toàn không biết.”
Nàng có điểm nghe không hiểu, “Huynh biết chuyện gì mà
muội không biết?” Mọi chuyện trước kia khi nàng nghe hắn nói, còn có chuyện gì
nàng không biết sao?
“Lý gia không chỉ muốn cướp đi chuyện kinh doanh của
Sở Gia, ngay cả những quan chức kia cũng muốn tranh giành.” Chuyện trên thương
trường có cái gì có thể giấu giếm được hắn?
Sự tình không đơn thuần như nàng tưởng vậy, “Triều
đình có người của Lý gia?” Nếu không có nguyên nhân này làm sao có thể một tầng
lại một tầng thu mua quan viên? Chỉ là thu mua những quan viên đó cũng đủ để
tán gia bại sản.
“Hiện tại, bất chính là thiên hạ của Lý gia sao? Tuy
rằng quan hệ huyết thống phi thường mỏng manh, nhưng triều đình bè phái vây
cánh quân sĩ tướng lãnh, cho dù thân thuộc ít nhưng liên quan đến họ đương
nhiên cũng phải nể mặt mũi của họ. Sở Hòa Khiêm không che dấu bản tính, ở trước
mặt tươi cười tà tứ đến cực điểm.
Man Tiểu Nhu rụt rụt bả vai, nụ cười này thực làm cho
người ta có điểm chịu không nổi! Chà xát đôi bàn tay vào nhau, “Thì ra học có
chút quan hệ với hoàng thân quốc thích như vậy, nhưng đây là binh khí, liên
quan đến quốc gia đại sự, bộ binh thượng thư cũng không có khả năng tùy ý thay
đổi?” Khó trách tên đáng ghét kia hoàn toàn không hề sợ hãi, thì ra muốn dựa
vào chút liên hệ huyết mạch làm chổ dựa dẫm.
“Lại sợ hãi ta như vậy sao?” Hắn nhìn thẳng nàng hỏi.
Nàng thở dài, một tay đặt nhẹ lên cánh tay của hắn,
sau đó... Dùng sức nhéo thật mạnh.
“Tại sao muội phải sợ hãi? Lúc trước ta gả cho chàng,
hoàn toàn là do mưu kế của huynh bày ra, đúng không? Huynh đó, tính tình trước
sau không đồng nhất, muội đã quen rồi.” Đã nhìn hắn lâu đến như vậy, còn phải
sợ cái gì vậy?
Sở Hòa Khiêm ngửa đầu cười to, “Hết thảy đều là chính
nàng cam tâm tình nguyện, ta cũng không có ép buộc nàng.” Kiềm chặt đôi bàn tay
nàng ở bên hông đang định rút lui, nhất cử nhất động của nàng, đều chứng tỏ
nàng không chán ghét bản tính thật sự của hắn, chỉ là đáy lòng của hắn vẫn còn
một chút vướng bận, nàng vẫn chưa hiểu rõ hết ẩn ý trong lời nói của hắn…
“Là huynh giở trò!” Man Tiểu Nhu tức giận lấy tay đánh
hắn. Như vậy còn gọi không bức? Thật sự là lương tâm ái muội nói chuyện ma quỷ.
“Huynh thật sự không lo lắng muội sẽ chạy theo Lí
Thiếu Vũ?” Bộ dáng hắn hoàn toàn không có biểu hiện gì, làm cho đáy lòng của
nàng có chút không vui.
“Không lo lắng.”
Chu miệng lên, càng nghe càng
tức giận, giơ tay lên tiếp tục đánh vào trong ngực hắn. Không lo lắng thì thôi,
ai cần chứ!
“Coi chừng đau tay.” Sở Hòa Khiêm bắt lấy cánh tay
đang đánh của nàng, “Nếu nàng thực sự muốn đi cùng hắn, giết hắn không phải là
được sao?” Thản nhiên nói xong, trong lời nói có chút khủng bố, sau đó thổi nhẹ
hơi thở ấm nóng của hắn mấy lọn tóc rối của nàng.
Man Tiểu Nhu dừng tay lại.
Lời hắn nói thật đáng sợ, nhưng nàng cũng rất vui vẻ,
ngẫm lại, nếu là không lo lắng, làm sao có thể đi theo phía sau nàng nhìn lén?
“Huynh thật là gian xảo, khó trách mọi người trong nhà
đều sợ đắc tội huynh.” Ngoài miệng mắng như vậy, tức giận trong mắt đã bị lời
nói của hắn làm mềm hẳn đi.
Hắn không đáp lời, nhìn khuôn mặt nàng giận đến đỏ
bừng, cười đến thực vui vẻ.
Lần sau! Tiếp theo nàng nhất định phải tìm cơ