
kệ hắn lợi hại như thế nào, đây cũng là ân oán riêng tư của nàng, muốn báo thù
năm đó hắn hối hôn nàng.
“Dạ.” Sở Hòa Khiêm nhíu mày, đôi môi mỏng hé ra, ăn
luôn thức ăn nàng đưa đến bên miệng, một tay giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên
đỉnh đầu của nàng, dung túng thê tử đang làm chuyện ác mà không chút cảm thấy
có lỗi.
Lật xem cái gọi là binh khí đồ, Man Tiểu Nhu gật gù một
chút, cả một đám rừng rậm rạp nàng nhìn xem không hiểu gì hết, như thế nào có
thể làm một phần giả đưa cho người ta? Hơn nữa không phải binh khí đồ sao? Kết
quả không phải một miếng da thuộc mà là một quyển!
Suy nghĩ một hồi lâu, bỏ lại bản bí kíp thật dày kia,
đứng dậy đi tìm đồng bạn.
Một lát sau sau, nàng dẫn hai đồng bạn cùng nhau trở
lại trong phòng, ba người đồng thời nở nụ cười tặc vô cùng.
“Nhị tẩu, nghe nói nhà của tỷ cũng chuyên về đúc kiếm,
bản binh khí đồ này tỷ xem thử có hiểu không?” Đem binh khí đồ đưa cho nhị tỷ,
Man Tiểu Nhu nhìn minh hữu.
Muốn tìm minh hữu, đương nhiên cũng phải đem sự tình
từ đầu đến cuối nói cho các nàng, hai vị con dâu của Sở gia đương nhiên cũng
muốn bảo vệ cho người trong nhà, và một nửa lý do còn lại là vì quá rảnh rỗi
thôi.
Nhị thiếu phu nhân gật đầu, lật những trang sách.
“Những chuyện này đối với ta mà nói không thành vấn đề, muội tính làm như thế
nào?” Con dâu thứ hai của Sở gia cũng xuất thân từ một chú kiếm thế gia, thứ
này đối nàng mà nói, đơn giản tựa như ăn cơm.
Man Tiểu Nhu mím môi cười, “Hắn nói muốn binh khí đồ,
chúng ta đây liền cho hắn một quyển đi.”
Hai vị tẩu tử đối mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng
nhau cười trộm, “Được, vậy giao cho chúng ta đi!”
“Nhờ các tỷ rồi.”
Từ hôm đó trở đi, ba vị thiếu phu nhân của Sở gia, năm
ba ngày lại tụ hội cùng nhau, ở trong thư phòng tiến hành đại sự của các nàng,
có khi thậm chí bàn việc đến đêm đã khuya còn không trở về phòng, tướng công
đều phải tự thân xuất mã tới bắt trở về.
Nửa tháng sau.
Gió thổi giần giật trong đêm đen tĩnh mịch, trên bầu
trời tối đen không có một ánh sao, đây là một buổi tối thích hợp làm chuyện
xấu.
Trên hành lang tối đen như mực, một ánh đèn lập lòe
trong bóng tối, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn hoa đăng, ẩn ẩn chiếu ra bóng
người, một lớn một nhỏ, hai người tựa hồ đang nói nhỏ cái gì.
“Ngươi xác định cái này là binh khí đồ?” Bóng đen cao
lớn hạ giọng hỏi.
Dáng người nhỏ nhắn kia khẩn trương nhìn xung quanh,
gật gật đầu, “Cái này là ta lợi dụng lúc Hòa Khiêm đi tắm rửa trộm lấy.” Cầm
binh khí đồ bàn tay nhỏ bé run rẩy.
Cái bóng to lớn kia vốn dĩ còn có điểm hoài nghi, thấy
bộ dáng nàng lo lắng sợ hãi, thế này mới tin, tâm vui vẻ, chạy nhanh đoạt lấy
vật nàng đang cầm trên tay.
“Đợi chút, còn ta thì sao?” Dáng người nhỏ bé nắm lấy
chéo áo hắn, sốt ruột hỏi.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọc hoa đăng, từ trong lòng
lấy ra một sấp ngân phiếu. “Nơi này có năm ngàn lượng, có lẽ đã đủ cho ngươi
dùng đến cuối đời, ngươi cũng nhanh tìm cơ hội rời đi. Ngày mai ta cũng sẽ rời
khỏi phủ”
“Đợi chút, lúc trước không phải nói như thế!” Không
đưa tay tiếp nhận, thân hình nhỏ nhắn không chịu buông hắn ra.
Dùng sức rút về cánh tay của mình, không khách khí đẩy
mạnh một cái, “Tránh ra, năm ngàn lượng cho ngươi còn chưa đủ!”
Hắn vốn dĩ cũng muốn nữ nhân xinh tươi mơn mởn này,
nhưng nếu làm như thế chẳng phải báo cho Sở gia biết là hắn trộm binh khí đồ
sao, dù sao về sau muốn dạng nữ nhân như thế nào còn sợ không có sao?
Thân thể nhỏ bé vấp chân một cái yếu đuối ở trên đường
hành lang, “Ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy...” Thấp giọng khóc nức nở.
Nói cho hết lời, đưa bảo bối kiếm tiền nét vào trong
lòng, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, xoay người liền ly khai.
Đợi cho hắn đi xa, một chổ khác trên hành lang xuất
hiện hai ánh đèn khác, hai bóng dáng nhỏ nhắn khác cũng xuất hiện, vội vàng
chạy đến người bị ngã xuống đất.
“Tiểu Nhu, muội không sao chứ?” Đem đèn lồng giơ lên
cao, đại thiếu phu nhân vội vàng hỏi.
Nàng phun thè lưỡi, “Không có việc gì.” Nhị tẩu vươn
tay đem nàng kéo đến, nàng cúi đầu vỗ vỗ tro bụi trên người.
“Cái tên họ Lý kia thực quá đáng, dám động thủ đẩy ngã
muội.” Mới vừa rồi lúc hắn động thủ, các nàng đang tránh ở góc hoảng sợ.
Man Tiểu Nhu hừ lạnh một tiếng, “Không có vấn đề gì,
dù sao chuyện chúng ta làm với hẳn cũng không tốt lắm.” Nàng là người thực tôn
trọng ăn miếng trả miếng.
“Cũng đúng.” Nhị thiếu phu nhân vuốt cằm. Vốn dĩ các
nàng cũng cảm thấy việc các nàng làm có điểm hơi quá đáng một chút, nhưng bây
giờ nhìn thấy tính tình của tên họ Lý kia thì không quá đáng chút nào.
“Đều đã trễ thế này, chúng ta mau trở về phòng đi, nếu
ba nam nhân bọn họ phát hiện liền nguy to.” Đại thiếu phu nhân nhìn sắc trời,
nhắc nhở một tiếng.
Ba người cầm đèn lồng, đều tự tản ra trở lại phòng của
mình.
Trở lại trong phòng, Man Tiểu Nhu cởi áo choàng đặt ở
trên bức bình phong, trên đó cũng có một áo khoác của Sở Hòa Khiêm, theo bản
năng nhìn thoáng qua, xoay người định đi về phòng, bất chợt dừng chân lại một
chút, lại lui trở lại bình p