
còn rất hưởng thụ. Cô để cho Chương Xuyến với Vân Xảo biết tung tích của mình chính là một sai lầm.
Từ Du Mạn vô cùng buồn chán mở
máy vi tính xách tay của mình ra, bắt đầu xem lời nhắn của các độc giả
dành cho cô. Vốn muốn để cho Chương Xuyến với Vân Xảo đến nói chuyện
phiếm với cô, kết quả là các cô ấy tới, còn dẫn theo bạn học cả lớp. Hơn nữa vẫn chưa có người nào chơi với cô. Nữ sinh thì coi như xong, đều là hoa si, thấy thầy Cố liền không dời mắt được, sao có thể quan tâm đến
cô chứ? Cô trước đó là sai sót. Nhưng nam sinh thì sao, tai sao cũng
không có nam sinh nói chuyện với cô, nói chuyện với cô hỏi đông hỏi tây
lại là con ruồi tương đối phiền, không có cách nào, vẫn là các độc giả
của cô đáng yêu.
Bởi vì bị bắt cóc, Từ Du Mạn không viết hai ngày rồi. Trong lúc đó, người biên tập tìm cô vô số lần, tin nhắn QQ, tin
nhắn qua mail, thậm chí còn có điện thoại. Dĩ nhiên sau khi Thẩm Mặc Dư
mang máy đến cho cô thì cô mới biết. Độc giả nhắn lại cũng nhiều hơn
trước kia rất nhiều. Một phần là trách cô ngừng viết truyện, nhưng phần
lớn vẫn là quan tâm hỏi cô có phải xảy ra chuyện gì hay không. Từ Du Mạn thành thật trả lời độc giả của mình. Sau đó cô nhận được rất nhiều tin
nhắn an ủi cô quan tâm cô. Rất nhiều người chúc cô sớm ngày bình phục,
còn hỏi cô có khỏe lên chút nào chưa.
Hôm nay Từ Du Mạn mở máy vi tính ra, lại có thêm mười mấy lời nhắn quan tâm thăm hỏi cô. Trong lòng cô tràn đầy cảm động. Nhìn lời nhắn của độc giả, lại nhìn Chương Xuyến
và Vân Xảo không ngừng nói chuyện với Cố Uyên, nhìn thấy Cố Uyên trò
chuyện thật vui, Từ Du Mạn cảm thấy, vẫn là độc giả của mình tốt.
Chỉ là Từ Du Mạn thấy được mấy lời nhắn không giống như vậy. Thứ nhất cô
biết, người thường để lại lời nhắn cho cô là một cô gái nhỏ mười bốn
tuổi. Đây là lời nhắn mà cô gái nhỏ để lại cách đây mấy ngày. Chỉ thấy
cô gái nhỏ với nickname Dạy Dổ Nguyệt Nguyệt Quang Hoa lưu lại:
‘Chị ơi, người thầy giáo cứu chị kia có phải rất tuấn tú hay không? Hắc hắc, chị có thể nghĩ ra một câu chuyện về tình yêu thầy trò hay không? Chị
ơi chị à, tác phẩm kế tiếp viết về thầy trò yêu nhau đi, có được không?
Với lại chúc chị và thầy giáo của chị sớm ngày bình phục.
Từ Du
Mạn thấy buồn cười, Nguyệt Nguyệt này thật đúng là có lối suy nghĩ không tầm thường. Người khác đều chú ý đến chuyện cô bị bắt cóc có bị thương
không, cô ấy lại chú ý tới thầy giáo đã cứu cô. Có câu nói rất đúng, cô
gái nhỏ mới là nhạy cảm nhất, tất nhiên toàn bộ cô ấy nói điều đúng.
Còn có một tin nhắn khiến Từ Du Mạn nhíu chân mày, là tài khoản mà cô chưa
từng gặp qua, cấp bậc rất thấp, hẳn là mới đăng kí. Lời nhắn của người
này tạo thành sự công kích đối với cô:
‘Bắt cóc? Cô là thiên kim nhà giàu hay là siêu minh tinh chứ? Tội phạm lại đi bắt cóc cô sao? Cho dù cô là mỹ nữ, vậy người khác bắt cóc cô, có phải hay không chứng minh cô đã bị người ta cưỡng bức. Cưỡng bức thì sao? Vì để tăng cường nhân
khí của chính mình, nói láo chút cũng không sai! Nhưng nên vừa phải.
Đừng sửa quá nhiều để lừa gạt độc giả đơn thuần.
Lời nhắn này mới gửi đi, cho nên về cơ bản vẫn chưa có người nào thấy lời nhắn này, nếu
như bây giờ Từ Du Mạn xóa nó đi, rồi cấm cái nick ảo kia đăng lời nhắn,
như vậy sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì lớn. Nhưng cô cũng suy tính một
chút, cho dù cô cấm cái nick ảo kia đăng lời nhắn, thì người kia cũng
vẫn có thể lần nữa đăng ký cái nick ảo khác, cô vĩnh viễn cũng xóa không xong cấm không được. Đây hẳn không phải là độc giả của cô, nhưng tại
sao lại tới đây tiến hành công kích cô như vậy đây? Rốt cuộc là ai? Hình như đăng ký nick ảo là cố ý chĩa mũi nhọn vào cô. Cô đắc tội với ai
chứ? Từ Du Mạn suy nghĩ trong chốc lát, vẫn không có đầu mối nào, dứt
khoát không thèm nghĩ nữa, viết truyện tiếp mới là quan trọng nhất, cô
cũng không thể ngừng viết nữa.
Lúc Từ Du Mạn gõ chữ hoàn toàn có
thể làm được đến mức cả thể xác và tinh thần hợp nhất, trong lúc mê mệt
gõ chữ, hai lỗ tai của cô sẽ không nghe thấy chuyện bên cạnh, một lòng
chỉ nghĩ đến những chữ trong đầu. Các bạn học ồn ào lộn xộn líu ríu
không có một chút ảnh hưởng nào với cô.
Chương Xuyến và Vân
Xảo hàn huyên với Cố Uyên thật lâu, họ lần đầu tiên phát hiện thì ra
thầy Cố cũng không phải cái loại không ăn khói lửa nhân gian, là người
vô cùng vô cùng lạnh lùng như họ nghĩ lúc đầu, ngược lại rất hài hước
vui tính. Cùng thầy Cố nói chuyện phiếm dễ dàng rất vui vẻ, cho nên vừa
tán gẫu liền quên thời gian quên cả người.
Lúc Chương Xuyến và
Vân Xảo nhớ tới Từ Du Mạn, trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Thấy cô
bạn một mình cô độc đánh máy vi tính, họ lại cảm thấy áy náy hơn. Dáng
vẻ Mạn Mạn một thân một mình nhìn máy vi tính mới thấy cô ấy cô đơn.
Chương Xuyến, Vân Xảo vừa định đi qua an ủi bạn của mình một chút thì bị Cố Uyên gọi lại:
“Bây giờ đừng đi quấy rầy em ấy, nếu không em
ấy sẽ nổi giận.” Đây là kinh nghiệm mà anh rút ra được trong mấy ngày
nay, lúc đầu anh còn không biết, quấy rầy cô nhiều lần liền biết. Từ Du
Mạn nổi giận lên rất dũng mãnh. Nếu như gặp phải