
thật rồi. Mộ Trường Phong liền vội vàng tiến lên:
“Y tá, rốt cuộc là làm sao vậy? Bà xã của tôi thế nào rồi?!”
Y tá nhìn Mộ Trường Phong không che giấu được lo lắng, vội vã nói: “Khó
sinh.” sau đó chạy đi. Mộ Trường Phong còn chưa phục hồi tinh thần từ
câu nói ‘khó sinh’ của y tá thì y tá đã chạy mất rồi. Cửa không khóa
chặt, Mộ Trường Phong cũng không chú ý được nhiều như vậy, đẩy cửa ra,
xông vào trong. Vốn là Mộ Trường Phong không được phép đi vào, mạnh mẽ
đi vào sẽ bị ngăn lại, đẩy ra ngoài; nhưng bởi vì tình huống quá cấp
bách, bác sĩ chỉ là ngẩng đầu liếc Mộ Trường Phong một cái, ý bảo anh
mặc bộ đồ khử trùng treo bên cạnh vào, rồi không hề để ý tới Mộ Trường
Phong – cái người vốn không nên xuất hiện ở nơi này.
Mộ Trường
Phong đi vào, thấy được một màn mà sau này anh vĩnh viễn cũng không cách nào quên được. Lâm Thiển Tuyết đã bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa hết
sạch hơi sức đã hôn mê rồi. Mà toàn bộ phần thân dưới của Lâm Thiển
Tuyết cơ hồ thấm đẫm máu tươi. Mộ Trường Phong thấy sắc mặt của Lâm
Thiển Tuyết chợt tái nhợt, giống như sẽ phải biến mất vậy. Anh căng
thẳng trong lòng, còn chưa kịp nói gì, liền bị cô y tá vừa này đẩy ra.
“Anh sao lại vào được?” Giọng điệu của y tá cũng không tốt lắm. Ai gặp phải
tình huống như vậy mà còn chậm rãi, thủ thỉ thù thì nói cơ chứ. Mộ
Trường Phong nhìn thấy đi theo phía sau y tá là một bác sĩ nam, “Sao lại để bác sĩ nam vào đây?”
“Anh ấy là bác sĩ giỏi nhất của bệnh
viện chúng tôi.” Anh không cho bác sĩ nam đi vào, để cho vợ mình vì khó
sinh mà chết hay là để cho bác sĩ giỏi nhất tới?
Mộ Trường Phong
biết trông tình huống như thế, anh còn có lựa chọn sao? Buông bàn tay
đang giữ chặt anh bác sĩ kia. Anh lúc đầu bởi vì không muốn Tuyết Tuyết
bị người đàn ông khác nhìn, cho nên đặc biệt yêu cầu muốn bác sĩ nữ đỡ
đẻ cho Lâm Thiển Tuyết. Bác sĩ nam sau khi được Mộ Trường Phong buông
ra, nhanh chóng đi tới bên cạnh bác sĩ nữ.
Bác sĩ nữ tránh ra, vị bác sĩ nam này là người có uy tín nhất ở khoa phụ sản, anh ta tới thì
cô đương nhiên phải tránh ra. Bác sĩ nam tiến đến vị trí của mình, động
tác thuần thục bắt đầu tiến hành phẫu thuật:
“Khi tôi tới đã sắp xếp người truyền máu, sao còn chưa tới? Nhanh đi thúc giục!”
Nếu không ngay cả có biện pháp lấy đứa bé ra thì sản phụ cũng không kiên
trì được. Cô y tá kia lại vội vàng chạy đi, Mộ Trường Phong đang đờ đẫn ở cửa không nghi ngờ chút nào lại bị đẩy ra.
Cú đẩy này làm Mộ Trường Phong hoàn hồn, bước nhanh tới bên kia bàn mổ,
kéo tay Lâm Thiển Tuyết. Mộ Trường Phong chợt nhớ tới: “Tại sao không
sinh mổ?”
Vốn cho là bác sĩ sẽ không có trả lời, ngoài dự đoán anh ta lại giải đáp dưới tình huống khẩn cấp như vậy:
“Vị trí của đứa bé không bình thường. Đứa bé đang bị kẹt ở giữa, hiện tại mổ bụng là không thể.”
“Không phải siêu âm nói rất bình thường sao, tư thế cơ thể của đứa bé cũng bình thường sao?”
“Đó là hai đứa kia, đứa bé cuối cùng này tư thế bị ngược.”
Còn một đứa nữa? Vậy hai đứa kia đã sinh ra rồi hả? Mộ Trường Phong lúc này mới nhìn về phía bên cạnh, có hai y tá đang chăm sóc hai đứa trẻ sơ
sinh toàn thân vẫn còn dính máu. Vừa rồi lúc tiến vào, anh thật đúng là
không chú ý tới bên cạnh. Trái tim, đôi mắt, toàn bộ đều ở trên người
Lâm Thiển Tuyết. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, anh sao còn có suy nghĩ nhìn sang bên cạnh?
Đây là con của anh, nhưng Mộ
Trường Phong chỉ nhìn hai đứa bé một cái, liền dồn hết sự chú ý vào trên người Lâm Thiển Tuyết, tràn đầy thâm tình cầm tay Lâm Thiển Tuyết,
“Tuyết Tuyết, nhất định phải chịu đựng, nhất định phải kiên trì. Em còn
chưa nhìn thấy con của chúng ta đâu, em là người mẹ tốt, trông mong đứa
bé lâu như vậy, sao có thể nhẫn tâm để cho đứa bé không có mẹ chứ? Chúng ta không phải chỉ có hai đứa bé, là ba đứa bé, Tuyết Tuyết, nhất định
phải chịu đựng. Đứa bé không thể không có mẹ, anh cũng không thể không
có em...” Nói xong, Mộ Trường Phong đã khóc không ra tiếng. Nam nhi
không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới mức đau lòng mà khóc thôi. Lại là một
người đàn ông si tình, bác sĩ âm thầm nghĩ.
Cửa mở ra, y tá mới
vừa đi ra sắc mặt có chút không tốt nói: “Máu RH âm tính trong kho dự
trữ máu đã dùng hết rồi.” Mộ Trường Phong vì thế mới biết Tuyết Tuyết
lại có nhóm máu rất hiếm thấy trên thế giới, nhóm máu RH âm tính.
Anh vẫn là không hiểu Tuyết Tuyết, anh thật sự không hiểu rõ cô rồi. RH âm
tính! Rốt cuộc làm sao tìm được! ? Mộ Trường Phong vội vã chạy đi, cầm
điện thoại di động lên gọi điện thoại cho trợ lý của mình.
“Kêu
tất cả mọi người trong công ty đi ra ngoài đến bệnh viện còn có trên
đường phố, dù sao là những nơi đông người, tìm cho tôi người có nhóm máu RH âm tính đưa đến bệnh viện, nhanh lên một chút!”
Trợ lý A Vĩ
cũng không biết ông chủ của mình muốn làm cái gì? Ông chủ đã một khoảng
thời gian thật dài không bình thường, hôm nay càng thêm không bình
thường, có điều, ông chủ đã nói, anh phải phục tùng. Tất cả mọi người
không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có một đám người giống kẻ
điên, tóm được người nào liền