Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326520

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

y cám ơn anh. Tôi sẽ theo giá thị trường mà trả tiền cho máu anh đã truyền hôm nay.”

Âu Dương Nhất Phàm cười khổ, lời nói của Mạn Mạn thật là tuyệt tình. Là

trừng phạt sai lầm lần đó của hắn sao? Hai năm không để ý tới hắn, cũng

đã là trừng phạt lớn nhất đối với hắn rồi. Tiền? Không biết khi Mạn Mạn

biết được bởi vì một cuộc điện thoại của cô mà khiến hắn mất đi một bản

hợp đồng cả trăm triệu thì cô sẽ làm thế nào? Âu Dương Nhất Phàm trong

lòng chợt toát ra một ý niệm như vậy, nhưng rất nhanh đã bị xua tan mất.

“Mạn Mạn…” Âu Dương Nhất Phàm đã từng nghĩ tới, nếu như Mạn Mạn bằng lòng

gặp hắn, hắn sẽ nói như thế nào?? Hắn đã nghĩ rất nhiều rất nhiều lời

muốn nói, nhưng khi hắn gặp phải sự lạnh lùng vô tình của cô, hầu như

toàn bộ lý trí của hắn biến mất không còn, hắn tài giỏi thế nhưng không

biết nói gì? Có, trừ khổ sở vẫn là khổ sở.

Nhưng hắn có thể làm

gì đây? Lúc trước hắn đã làm tổn thương Mạn Mạn nên Mạn Mạn cự tuyệt hắn bước vào thế giới của cô. Lần này có thể sẽ là bước ngoặt tốt cho hắn

và Mạn Mạn, hắn nhất định không thể bỏ qua nữa.

“Âu Dương tiên sinh, chúng ta hình như không thân thiết đến mức đó chứ? Xin gọi tôi là Từ tiểu thư.”

Hiển nhiên, lời nói của Từ Du Mạn lần nữa đả kích Âu Dương Nhất Phàm. Sắc

mặt hơi trở lại bình thường sau khi vừa rút một lượng máu lớn, thêm hai

câu nói của cô trở nên tái nhợt.

“Mạn Mạn, nhất định phải như vậy sao?”

“Nếu không thì sao? Tôi đã nói rồi, từ đó về sau là người lạ.”

“Mạn Mạn, thật xin lỗi, lần đó anh thật sự là không cố ý, anh uống say mới có thể như vậy.”

Âu Dương Nhất Phàm cố gắng muốn giải thích, nhưng những lời hắn nói ra chỉ có hắn mới biết lời giải thích của chính mình lại yếu ớt vô lực, ngay

cả chính hắn cũng không tin. Quả nhiên, Từ Du Mạn nghe Âu Dương Nhất

Phàm nói xong liền cười lạnh một tiếng:

“Trên thế giới này đáng

thương nhất chính là rượu, đàn ông luôn dùng rượu để che giấu sai lầm

của mình. Sau khi làm xong, đem mọi thứ cuối cùng toàn bộ đổ lỗi cho

rượu.”

Khi đó cô tin tưởng hắn cỡ nào, hình như hắn là người

thứ hai khiến cô tin tưởng như vậy, lại nhẫn tâm phá vỡ sự tin tưởng của cô.

“Mạn Mạn, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ cưới em.” Âu Dương Nhất Phàm vội vàng muốn biểu đạt lập trường của mình, anh sẽ cưới Mạn

Mạn, anh phát điên vì muốn kết hôn với cô.

“A, chịu trách nhiệm?

Cưới? Mấy chữ này buồn cười cỡ nào. Âu Dương tiên sinh, những thứ này

tôi đều không cần, chỉ xin anh vài chục năm tới đều giống như hai năm

qua, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi.”

“Mạn Mạn, em sao lại nhẫn tâm như vậy?” Âu Dương Nhất Phàm không tin, bước chân có chút chênh vênh.

“Tôi cho tới bây giờ đều là người nhẫn tâm như vậy, không phải sao? Hai năm trước anh nên biết tôi nhẫn tâm rồi chứ.”

“Mạn Mạn, tóm lại, lần này em đã gọi điện thoại cho anh, anh gặp được em lần nữa, liền sẽ không giống như hai năm trước dễ dàng rời đi như vậy.” Âu

Dương Nhất Phàm kiên định nói.

Có Trời mới biết, lúc trước hắn

đồng ý với Mạn Mạn vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô, cuối cùng hắn hối hận cỡ nào. Có Trời mới biết, hai năm qua hắn nhớ cô bao nhiêu, mỗi lần ở trong bóng tối len lén nhìn cô, thấy cô khổ cực như vậy hắn đau

lòng cỡ nào. Thấy Mạn Mạn đối với bạn trai tốt như vậy, hắn ghen tỵ cỡ

nào. Thấy Mạn Mạn bị vứt bỏ, hắn phẫn nộ bao nhiêu, rất muốn ôm Mạn Mạn

lúc ấy đang ngửa đầu nhìn trời không để cho nước mắt chảy ra vào trong

ngực. Hắn hối hận, hối hận vì đã đồng ý với cô. Hôm nay, Mạn Mạn chủ

động tìm tới hắn, như vậy, hắn tuyệt đối không buông tay nữa.

Âu

Dương Nhất Phàm không muốn để cho Từ Du Mạn quá mức chán ghét hắn, hắn

không thể dồn ép quá mức, nếu không sẽ hù dọa cô chạy mất. Âu Dương Nhất Phàm cố gắng để cho mình bình tĩnh, là người giỏi xoay sở trên thương

trường, chút năng lực này vẫn phải có. Âu Dương Nhất Phàm khôi phục tỉnh táo rất nhanh. Ở trước mặt Mạn Mạn, hắn luôn quên ngụy trang: “Một mình em có thể được sao?”

“Ai nói tôi chỉ có một mình?” Âu Dương Nhất Phàm lúc này mới theo ánh mắt của Từ Du Mạn nhìn sang. Vốn tưởng là một người đàn ông còn khiến hắn khẩn trương một phen thì ra lại là một cô

gái. Cũng đúng, Mạn Mạn không phải đã chia tay với cái người tên là Tả

gì đó rồi sao, hiện tại đào đâu ra đàn ông chứ.

Không đúng, có.

Mới vừa rồi trong phòng giải phẫu có một Mộ Trường Phong, vốn đang tưởng hắn là tình địch, nhưng người mù cũng có thể nhìn ra Mộ Trường Phong

rất yêu người phụ nữ xinh đẹp trên giường bệnh.

Còn có ba người

nữa là Dương Kiệt, thầy giáo của Mạn Mạn – Cố Uyên, còn có cái cậu học

sinh kia, nhưng mà hình như đều bị Mạn Mạn từ chối rồi. Hắn là đàn ông,

không khó để nhìn ra Cố Uyên có tình cảm với Mạn Mạn. Ánh mắt của Cố

Uyên nhìn cô với ánh mắt hắn nhìn cô giống nhau như đúc.

Xem ra,

hắn phải nắm chắc thời gian. Bởi vì chuyện hợp đồng bận rộn một tháng,

nên một tháng qua không nhìn thấy Mạn Mạn, hắn cũng không biết một tháng này đã xảy ra chuyện gì. Vốn định làm xong hợp đồng này liền đi hỏi Vân Huy, hắn nhờ Vân Huy giúp nghe ngóng mọi động thái của Mạn Mạn. Không


Lamborghini Huracán LP 610-4 t