
h mềm như vậy giòn
như vậy, hơi đụng phải sẽ gãy ngay. Chân của đứa trẻ ra trước tiên, tay
bị kẹt ở bên trong. Nếu xử lý không thích hợp, tay của đứa bé sẽ bị tàn
phế. Còn phải nắm chắc thời gian, không chỉ bởi vì mất máu, mà bởi vì
trong bụng sản phụ đã không thể cung cấp đủ dưỡng khí cho đứa bé nữa.
Bác sĩ mồ hôi không ngừng tuôn ra, y tá nghiêm chỉnh thành thạo lau mồ hôi
cho bác sĩ để tránh mồ hôi chảy vào trong mắt bác sĩ, khiến tầm mắt anh
ta bị mơ hồ, quấy nhiễu tiến trình giải phẫu. Mộ Trường Phong cùng Từ Du Mạn mồ hôi cũng không ngừng toát ra, nhưng bọn họ không tốt số như bác
sĩ, phải tự mình lau.
Bộ đồ khử trùng trên người Mộ Trường Phong
đã bị ướt đẫm mồ hôi, Từ Du Mạn còn đỡ hơn một chút. Ít nhất chỗ vết
thương được băng bó cũng không bị ướt nhẹp. Lâm Thiển Tuyết có thể là bị rạch xuống một đường nên bị đau mà tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Mộ
Trường Phong bên cạnh.
“Phong.” Mặc dù Lâm Thiển Tuyết mang mặt
nạ thở oxi, thanh âm cũng rất nhỏ nhưng Mộ Trường Phong vẫn nghe được
lời nói của cô, liền nắm thật chặt tay của cô.
“Tuyết Tuyết đừng sợ, anh ở đây, không có việc gì.”
“Ừ.” Lâm Thiển Tuyết khẽ cười, trong tiếng cười tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn.
“Tuyết Tuyết, em nhất định phải chịu đựng.”
“Ừ.”
“Tuyết Tuyết.”
“Ừ.”
“Chờ em bình phục, chúng ta trở về kết hôn nhé.”
“Ừ.”
“Em đồng ý rồi?” Mộ Trường Phong mừng rỡ như điên.
“Ừ.” Lâm Thiển Tuyết tất cả lời đối thoại đều chỉ có một chữ, đó chính là
‘ừ’. Nếu là bình thường, sợ rằng còn có người hiểu lầm Lâm Thiển Tuyết
chỉ biết nói ‘ừ’ đấy. Mộ Trường Phong xoa mái tóc của Lâm Thiển Tuyết:
“Tuyết Tuyết.”
“Hả?”
“Anh yêu em.”
Từ Du Mạn yên lặng ở bên cạnh nhìn một màn đẹp nhất trên thế giới, đẹp đẽ
như vậy, là ai cũng không mong muốn bị quấy rầy. Thế mà lại có người tới quấy rầy, hơn nữa sự quấy rầy khiến bọn họ không có lời nào để nói.
“Khoa phụ sản, lầu hai phòng giải phẫu.” Từ Du Mạn nhìn điện thoại gọi tới, điện thoại vừa kết nối, cô nói một câu liền cúp máy.
Từ Du Mạn vừa mới cúp điện thoại, chỉ thấy sắc mặt của Mộ Trường Phong
chợt thay đổi, chỉ thấy Lâm Thiển Tuyết lần nữa nhắm mắt lại.
“Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết!” Lúc này Mộ Trường Phong giống như dã thú gào thét, không ngừng lay người Lâm Thiển Tuyết. Từ Du Mạn không nhịn được rơi
lệ. Chẳng lẽ chị Tuyết chị ấy…
Bác sĩ nghiêm mặt nói một câu với
Mộ Trường Phong đang phát điên, Mộ Trường Phong lập tức yên tĩnh trở
lại, “Cô ấy còn chưa chết, anh lại lay nữa thì thật sự sẽ chết.”
Mộ Trường Phong giống như ngẩn ra, ngây ngốc buông tay của mình ra, ánh
mắt dừng lại ở trên tay một lát, sau đó dùng sức tát vào mặt mình. Anh
vừa là làm cái gì vậy? Thiếu chút nữa làm hại Tuyết Tuyết. Lúc Âu Dương
Nhất Phàm tới được cửa phòng mổ, đứa bé đã ra rồi, bác sĩ đang ôm cho y
tá.
Lâm Thiển Tuyết vẫn hôn mê, trên người đắp chăn xong, đôi mắt của Mộ Trường Phong chớp cũng không chớp nhìn Lâm Thiển Tuyết. Từ Du
Mạn nhìn thấy Âu Dương Nhất Phàm tới, ra hiệu cho Âu Dương Nhất Phàm mặc đồ khử trùng vào. Cuối cùng bộ đồ khử trùng cũng được mặc vào trên
người của Âu Dương Nhất Phàm. Lúc Từ Du Mạn bắt đầu đi vào cũng không
mặc, mới vừa đi vào thì y tá mặc vào cho bọn họ.
Bịch máu 400CC
của Từ Du Mạn đã thấy đáy rồi, Âu Dương Nhất Phàm không cần suy nghĩ
cũng biết mình tới làm cái gì, có thể là một người có nhóm máu RH âm
tính. Âu Dương Nhất Phàm cuộn ống tay áo lên, dịu dàng nói với y tá:
“Muốn bao nhiêu lấy đi.”
Y tá bị choáng bởi nụ cười của Âu Dương
Nhất Phàm, cho đến khi Từ Du Mạn chọc cô ta một cái mới hồi hồn, đỏ mặt, lấy máu cho Âu Dương Nhất Phàm.
Từ Du Mạn hơi né tránh ánh mắt
nóng bỏng không hề che giấu mà Âu Dương Nhất Phàm đang phóng tới. Ánh
mắt của anh ta quá trực tiếp khiến cô không thể tránh được. Nếu không
phải tình huống thật sự hiểm nghèo, Từ Du Mạn dù thế nào cũng không liên lạc lại với Âu Dương Nhất Phàm. Nhưng thật may mắn cô không xóa số điện thoại của Âu Dương Nhất Phàm, nếu không hiện tại liền thật không có
biện pháp. Mặc kệ lúc trước cô cùng Âu Dương Nhất Phàm từng có cái gì,
ít nhất Âu Dương Nhất Phàm bởi vì một cuộc điện thoại của cô mà tới rồi, cô cũng không thể nào mặt lạnh với đối phương. Từ Du Mạn nghĩ đến
chuyện lúc trước, cô càng không thể nào vui vẻ chào đón, cô không làm
được.
Mộ Trường Phong làm sao có thể không nhìn ra giữa Từ Du Mạn cùng Âu Dương Nhất Phàm có bí mật gì đó, nhưng mà bây giờ anh đâu còn
tâm tư đi trông nom Mạn Mạn, anh phải tập trung tinh thần trên người Lâm Thiển Tuyết.
Thời gian từng phút một trôi qua, thấy bác sĩ lộ ra nụ cười vui mừng, Mộ Trường Phong mới thở phào nhẹ nhõm:
“Tuyết Tuyết, bà xã yêu quý, em thật lợi hại.”
Mộ Trường Phong khẽ hôn lên trán Lâm Thiển Tuyết, đi theo giường bệnh của
Lâm Thiển Tuyết tới phòng bệnh. Từ Du Mạn tự mình đẩy xe lăn, còn chưa
di chuyển, Âu Dương Nhất Phàm liền tự động đi tới gần đẩy xe lăn cho cô. Từ Du Mạn dĩ nhiên không đồng ý, mới ra khỏi phòng giải phẫu, cô liền
đẩy tay của Âu Dương Nhất Phàm ra, khách khí đồng thời cũng lạnh lùng
nói:
“Chuyện hôm na