
người quấy rầy đến cô,
để cho linh cảm của cô không còn, hậu quả không phải thảm bình thường.
Vì để tránh cho Từ Du Mạn lần nữa nổi giận, Cố Uyên tốt bụng nhắc nhở.
Họ chọc Mạn Mạn, làm cho cô nổi giận, sau đó phủi mông một cái liền đi,
người gặp nạn vẫn là anh. Cố Uyên đột nhiên cảm thấy, bọn họ còn chưa
kết hôn anh đã bị Mạn Mạn ra uy rồi, về sau kết hôn còn không biết sẽ
như thế nào đấy. Ha ha, nhưng mà anh nguyện ý.
Mộ Trường Phong
vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, anh nhấn chuông báo động rồi, nhưng
vẫn không yên lòng, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Tuyết Tuyết cô ấy sắp
sinh rồi, anh có thể không vội sao?
Buổi sáng anh mới vừa đi mua
cháo trở về đút cho Tuyết Tuyết ăn. Bụng của cô đã lớn đến anh nhìn cũng sợ, sau khi đến bệnh viện, căn bản động cũng không dám để cho cô động.
Bụng lớn như vậy, không biết một mình Tuyết Tuyết làm sao chống đỡ được.
Vẫn còn đang ăn cháo, chợt Tuyết Tuyết liền ôm bụng đau đớn kêu lên. Tính
ra hôm nay chính là ngày sinh dự tính của Tuyết Tuyết, anh lại quên mất! Vội vàng ấn chuông báo động, lo lắng bác sĩ đi quá chậm làm chậm trễ
thời gian, Mộ Trường Phong nhanh chân chạy đến phòng làm việc của bác sĩ ở bên kia.
Nửa đường liền gặp được bác sĩ, bác sĩ đang chạy
nhanh tới, có vẻ Mộ Trường Phong lo lắng có chút dư thừa. Đối với thân
phận của anh, còn có tiền của anh, bác sĩ sao dám chậm trễ chút nào đây? Cho nên nghe được chuông báo, bác sĩ y tá dùng tốc độ nhanh nhất chạy
tới. Chỉ là tuổi của bác sĩ hơi lớn, hơn nữa còn là bác sĩ nữ, tốc độ
nhanh nhất cũng chậm hơn tốc độ của Mộ Trường Phong.
Mộ Trường
Phong nào có để ý nhiều như vậy, vội vàng kéo bác sĩ chạy tới phòng
bệnh. Các y tá theo ở phía sau, tốc độ cũng nhanh hơn. Đến phòng bệnh, y tá tự giác di chuyển giường bệnh, Mộ Trường Phong đi theo giường bệnh, ở bên cạnh nắm tay của Lâm Thiển Tuyết, nhẹ giọng an ủi:
“Không phải sợ, Tuyết Tuyết, anh đang ở bên cạnh em. Cái gì cũng đừng nghĩ đừng sợ. Ngoan, anh ở bên cạnh em.”
Ở thời điểm đứa bé sắp sinh ra, Lâm Thiển Tuyết vẫn giả vờ kiên cường,
nhưng lúc cha của đứa bé dịu dàng an ủi sự ngụy trang đó lại bị đánh vỡ, nước mắt như nước lũ tràn đê trào ra. Lâm Thiển Tuyết kiên định gật đầu một cái, cô nhất định phải sinh con ra, nhất định.
Lâm Thiển
Tuyết được đẩy nhanh vào phòng giải phẫu, Mộ Trường Phong dĩ nhiên bị
chặn ở bên ngoài không cho vào. Mộ Trường Phong mắt thấy Tuyết Tuyết yêu quý bị đẩy vào phòng giải phẫu, mắt thấy cửa phòng giải phẫu vô tình
đóng lại, vẫn ngây người thật lâu ở cửa ra vào, không nhúc nhích, trong
lòng tràn đầy lo lắng sợ hãi.
Tiếng kêu khổ sở của Lâm Thiển
Tuyết khiến Mộ Trường Phong phục hồi tinh thần. Đôi tay nắm chặt, gân
xanh trên tay đã nổi hết lên, nhìn thấy mà ghê, không khó nhìn ra Mộ
Trường Phong đang căng thẳng sợ hãi đến mức nào. Tiếng kêu thảm thiết
từng tiếng từng tiếng truyền vào lỗ tai của Mộ Trường Phong, Mộ Trường
Phong mắng: “Sao hiệu quả cách âm kém như vậy?” Thật ra nếu như hiệu quả cách âm quá tốt, cái gì cũng không nghe được, Mộ Trường Phong có lẽ lại sợ hiệu quả cách âm của phòng giải phẫu này sao lại tốt như vậy.
Mộ Trường Phong nghe thanh âm của Lâm Thiển Tuyết, trái tim cũng treo lơ
lửng rồi, nếu như có thể, anh rất muốn thay thế Tuyết Tuyết sinh con,
anh bảo đảm, chỉ một đứa thôi, về sau nhất định không để cho Tuyết Tuyết sinh con nữa. Nghe thanh âm khổ sở như vậy, Tuyết Tuyết chắc hẳn rất
đau! Chỉ một đứa thôi, về sau tuyệt đối không sinh nữa. A, không đúng,
là hai đứa. Lúc siêu âm cho Tuyết Tuyết, bác sĩ nói là sinh đôi. Hai đứa bé, nói gì cũng đủ rồi.
Mộ Trường Phong quyết định xong, quả
quyết quyết định, chính là cái quyết định này sau này còn có thể giúp
anh giải quyết được một phiền toái lớn. Mộ Trường Phong lo lắng tổn
thương đến thân thể của Lâm Thiển Tuyết, cho nên thuốc tránh thai nhất
định không thể uống, đặt vòng cũng có hại cho thân thể, anh lại không
thích mang mũ, cho nên anh quyết định buộc ga-rô (ngăn sinh nở).
Bên trong từng tiếng kêu truyền tới thì tim của anh càng giống như bị mèo
cào. Mộ Trường Phong dùng sức nắm tóc của mình, nhưng bây giờ không có
biện pháp, không biết làm thế nào mới tốt. Anh vẫn còn đang vì từng
tiếng kêu thảm thiết kia làm cho nóng ruột bứt rứt, thì chợt thanh âm
bên trong biến mất, còn lại là sự yên lặng, yên lặng hoàn toàn. Vốn Mộ
Trường Phong còn cảm thấy tiếng kêu khiến anh phiền muộn trong lòng, vậy âm thanh kia không còn, anh hẳn nên vui mừng yên tâm. Có phải đứa bé đã sinh ra được rồi hay không? Nhưng tại sao trái tim cảm giác càng trầm
xuống, giống như có một tảng đá khổng lồ ép anh tới không thở nổi. Yên
lặng, sự yên lặng đáng sợ, yên lặng tới mức quỷ dị.
Mộ Trường
Phong sợ sự yên lặng này, đang luống cuống muốn đi gõ cửa thì két một
tiếng, cửa phòng giải phẫu mở ra, nhưng phía trên đèn vẫn đỏ như cũ,
chứng minh cuộc giải phẫu còn đang tiến hành. Mà giải phẫu đang tiến
hành ở bên trong, cửa lại mở ra chứng minh điều gì? Chứng minh bên trong đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dự cảm của Mộ Trường Phong thành sự