Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326473

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

hỏi người đó có phải nhóm máu RH âm tính

hay không?

Cho dù không có máu, cuộc giải phẫu cũng phải tiến

hành. Nhóm máu thích hợp còn chưa tìm được, bác sĩ hỏi: “Muốn người lớn

hay là đứa trẻ?” Cái gì? Muốn người lớn hay là đứa trẻ? Người lớn hay là đứa trẻ?

“Muốn người lớn hay là đứa trẻ?” Thấy Mộ Trường Phong

thật lâu không trả lời mình, bác sĩ cũng biết việc lựa chọn này quả thật rất khó, không khỏi lập lại lần nữa.

“Cả hai đều muốn!”

“Nếu như còn không tìm được nhóm máu thích hợp, sợ rằng cả hai đều khó bảo

toàn. Bây giờ tốt nhất nên quyết định, muốn giữ người lớn hay là đứa

bé?” Thật là một người đáng thương.

“Người lớn, tôi muốn giữ

người lớn.” Trong mắt Mộ Trường Phong đã xuất hiện tia máu. Bác sĩ cũng

có thể đoán được kết quả, nhưng anh ta không thể tự tiện làm chủ, cho

nên vẫn phải hỏi. Giữ người lớn, đó là đương nhiên. Mặc dù đứa bé quan

trọng nhưng ít nhất đã có hai đứa bé rồi.

“Bác sĩ, cầu xin anh

nhất định phải giữ người mẹ bình an.” Cục cưng, ba thực xin lỗi con. Mộ

Trường Phong cũng kìm nén không nổi nữa, gào khóc. Cục cưng, ba vô dụng, ba thật vô dụng, không giữ được con. Muốn trách thì trách ba, mẹ con đã quá khổ rồi.

Lúc này, điện thoại di động vang lên, Mộ Trường

Phong cũng không tránh đi, anh căn bản không còn tâm tư đi ra ngoài. Là

điện thoại của A Vĩ. Mộ Trường Phong tay có chút run run: “A Vĩ.”

“Tổng giám đốc, chúng tôi đã tìm được RH âm tính rồi, bây giờ đang chạy tới phòng truyền máu.”

Thanh âm của A Vĩ hơi lớn, bác sĩ nghe được, nói: “Không còn kịp rồi, trực

tiếp dẫn người tới đây đi.” Trong phòng giải phẫu thiết bị đầy đủ, còn

sợ không lấy được máu sao?

“Trực tiếp dẫn người tới đây.”

“Vâng” Điện thoại vừa cúp, Mộ Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, Tuyết Tuyết nghe thấy chưa? Ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta. Đứa bé sẽ không có chuyện gì, cả người mẹ và đứa trẻ đều sẽ không có chuyện gì. Cảm giác

thời gian trôi qua thật lâu, rốt cuộc có người mở cửa ra. Không ngờ

người đến lại ngồi xe lăn được đẩy tới, càng không nghĩ tới người kia

chính là Mạn Mạn!

“Mạn Mạn?” Chẳng lẽ Mạn Mạn chính là người có nhóm máu RH âm tính mà A Vĩ nói?

“Là anh hả?” Nếu Mộ Trường Phong lại xuất hiện tại nơi này, như vậy người

sản phụ bị xuất huyết chính là chị Tuyết rồi? ! Từ Du Mạn nhìn về phía

bàn mổ, quả nhiên là chị Tuyết. Chị Tuyết sao sinh con lại thành ra như

vậy rồi?

“Còn đơ ra đó làm gì? Nhanh lên!” Cũng chẳng

quan tâm nhiều như vậy, cô y tá có thâm niên tùy tiện xoa một chút cồn

sát trùng rồi bắt đầu rút máu.

“Xác định là RH âm tính?” Bởi vì quá gấp, căn bản là không còn kịp xét nghiệm máu nữa.

“Xác định.” Lúc trước cô còn dùng máu này để cứu một người bệnh khác cũng có nhóm máu RH âm tính. Không phải nói loại máu này rất hiếm gặp sao? Thế

nào mà ngoài mình ra, cô đều gặp phải hai người rồi. Hai lần đều là cô

truyền máu cho người ta! Xem ra cô không làm một kho máu di động thì

thật là lãng phí. Rút 400CC máu rồi treo lên, y tá liếc mắt nhìn Từ Du

Mạn : “Hình như không đủ.”

“Lấy của tôi nữa đi.” Lập tức ít đi 400CC máu, đôi môi của Từ Du Mạn cũng biến thành hơi khô nứt, tái nhợt, cô yếu ớt nói.

Y tá kiên quyết lắc đầu, “Không được! Nếu không cấp cứu cho sản phụ xong lại cấp cứu cho cô nữa!”

“Thân thể tôi tốt, không có chuyện gì đâu.”

“Không được Mạn Mạn, anh không thể ích kỷ như vậy.” Vì Tuyết Tuyết hy sinh Mạn Mạn? Chuyện như vậy anh làm không được.

Từ Du Mạn nhìn máu của mình chậm rãi chảy vào trong cơ thể của Lâm Thiển Tuyết, “Tôi bây giờ tìm người đến còn kịp không?”

“Trong vòng 30 phút chạy tới.”

“Được.”

“Mạn Mạn, em quen người có nhóm máu này sao?”

“Ừ.” Từ Du Mạn lấy điện thoại di động ra, gọi vào dãy số đã tồn tại trong điện thoại của cô rất lâu nhưng cô chưa từng gọi tới.

Âu Dương Nhất Phàm

đang bàn bạc hợp đồng, cái hợp đồng này anh ta đã chuẩn bị rất lâu rồi,

nếu như hợp tác thành công, lại có thêm một khoản thu vào trên trăm

triệu. Chuông điện thoại di động vang lên, Âu Dương Nhất Phàm nhìn thấy

số điện thoại gọi tới, không khỏi nở nụ cười. Lâu như vậy, rốt cuộc gọi

điện thoại cho mình rồi, tha thứ cho mình rồi sao?

“Mạn Mạn.”

“Trong vòng 30 phút có thể chạy tới bệnh viện không?”

“Có thể.” Âu Dương Nhất Phàm khẳng định nói. Xem ra lại tránh không khỏi nhận được thêm mấy cái giấy phạt rồi.

“Vậy nhanh lên một chút.” Từ Du Mạn cúp điện thoại.

Âu Dương Nhất Phàm quả quyết đứng dậy, không để ý đến Vương Gian Nghiệp

vẫn còn đang xem bản hợp đồng, cầm cặp công văn của mình rồi rời khỏi

quán cà phê. Anh không có thời gian để ý tới Vương tổng . Âu Dương Nhất

Phàm vọt vào trong chiếc Porsche, đem chân ga đạp tối đa, vèo một tiếng, đã không thấy bóng dáng chiếc Porsche nữa. Bác sĩ vốn định không giữ

lại đứa bé, nhưng bây giờ còn một chút hi vọng, đứa bé cũng là một sinh

mạng, vẫn phải hết sức giữ đứa bé lại thôi.

Bác sĩ cẩn thận rạch

cửa âm đạo của Lâm Thiển Tuyết lớn hơn chút nữa, đứa bé bị kẹt chỗ đó,

phải như vậy mới được. Sau đó cẩn thận kéo đứa bé xuống dưới, toàn bộ

động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, xương của trẻ sơ sin


Old school Easter eggs.