XtGem Forum catalog
Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.

o cậu ta thấy được mặt trời, tiêu diệt nó khi còn nằm trong trứng ha ha ha.

“Kỳ Nguyệt! Cô làm gì đấy?” Hội trưởng rút tấm thẻ tôi đã nhét vào một nữa ra, kêu to: “Cho dù cô vừa thấy đã yêu người ta cũng không được làm như vậy? Tốt xấu gì mọi người cũng là người viết văn chương! Trộm giấu thẻ viết chữ của người khác, cô tưởng cô đang sống ở những năm 60 – 70 sao?”

“…………”

Ánh mắt của những cô gái nhìn tôi đầy khi dễ, aizz thật là xấu hổ mà.

“Vốn là để cho cô thay mặt mọi người đi phỏng vấn mà bây giờ thấy cô có lòng riêng quá nặng nên thôi hãy chuyên tâm sống tốt bên ngoài là được rồi.”

“……..không cho tôi phỏng vấn hả?”

“Ừ.”

Ặc, tôi đang tính toán lúc phỏng vấn tiêu diệt Cố Hành Chỉ không cho cậu ta đậu và mà vòng đi vòng lại…..tự tạo nghiệt không thể sống.

Đi ra khỏi phòng ăn, một mình tôi lửng thửng bước đi trên con đường rộng lớn, điện thoại vang lên tôi mở ra xem là Tô Tín.

“Alo?”

“Ở đâu?”

Tôi nhìn xung quanh, không có một điểm nào đặc biệt, trả lời rất chi tiết: “Trên mặt đất………..”

“…………” Bên kia im lặng một lúc rồi nói: “Được rồi, đứng trên mặt đất chờ anh, đừng chạy lung tung không cẩn thận lại lên trời.”

“Ừ.”

Tôi cúp điện thoại, vứt balo xuống đất, ngồi trên bậc thang chờ đợi, một lúc sau Tô Tín đã xuất hiện trước mặt tôi, còn tưởng rằng anh lái xe tới ai dè lại là đi bộ……..

Mặt trời chiều ngã về tây nhuộm đỏ cả một rừng cây nhỏ, Tô Tín ngâm mình trong ánh chiều tà từ từ bước đến bên tôi như một bức tranh thủy mặc.

Anh đi đến bên cạnh tôi, xoa đầu tôi nói: “Chó nhỏ.”

Tôi xù lông lên đẩy tay anh ra: “Anh mới là chó nhỏ, cả nhà anh đều là chó nhỏ!”

Anh cười cười, ngồi xuống cái balo lúc nãy tôi ném xuống, nghiêng mặt hỏi tôi: “Gần đây ăn cơm có ngon không?”

Gật gật đầu.

“Vậy thì tốt.” Anh ngẩng đầu nhìn trời: “Gần đây quá bận rộn.”

“Em cũng vậy. Hội học sinh quá bận rộn.”

“Tranh thủ dạy xong năm hai đại học rồi chuyển sang chuyên ngành kế toán của bọn em, còn nếu không được thì từ toán cao cấp sang môn kế toán.”

Tôi nghe xong cười như không cười: “Ai yo, anh đúng là hoàng tử toàn năng nha.”

Nghe ra trong lời tôi có ý châm chọc, anh nhếch môi nghiêm túc nói: “Kỳ Nguyệt, xét cho đến cùng không phải là vì em sao?”

“Tiểu nữ không dám nhận.”

Anh cười nhẹ rồi thở dài sắc mặt chán nản.

Trong lòng tôi dậy lên mùi chua xót khổ sở, không gặp nhau 20 ngày, tôi nhớ anh không kể được thường xuyên gọi sai tên trong ký túc xá bị Tân Hân và Lâm Tĩnh cười nhạo, tôi đã có thói quen trong khoảng thời gian ở với anh rồi. Nhưng ngay cả tôi cũng không biết mình đang kháng cự cái gì, tôi sợ nếu cứ phát triển như vậy tôi sẽ nghĩ ra được tương lai của mình.

Tân Hân nói đây là tâm lý mâu thuẫn sau 20 năm biết yêu.

Tôi cũng thấy vậy, giống như bây giờ tôi ngồi bên cạnh Tô Tín, thậm chí tôi muốn học tập những cô gái trong các truyện ngôn tình, cái kiểu mà kích động ôm lấy anh từ phía sau nhưng mà hết lần này tới lần khác tôi đều không làm được, chỉ là đông cứng tại chỗ, bình yên ngồi đó, bình yên nhìn anh.

Tôi thật sự rất thích anh nhưng lại không biết thể hiện ra.

Có nhiều sinh viên đi ngang qua tò mò quay lại nhìn hai chúng tôi, tôi đỏ mặt vội vàng đứng lên phủi mông nói với anh: “Ngồi ở đây cũng không có ý nghĩa.”

Anh đứng lên đưa balo cho tôi, nắm chặt lòng mình, kéo anh la to: “Tới đây!”

Anh sửng sờ một chút rồi đuổi theo tôi, tôi kéo anh đến rừng cây nhỏ sau trường, hai chúng tôi đi thẳng đến một cái cây rồi dừng lại, tôi nhìn anh chăm chú không quan tâm nơi này có ma quỷ khỉ gió con mẹ gì.

Tô Tín vẫn còn đưa ra vẻ mặt chán nản, không biết tại sao hốc mắt tôi lại nóng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, lòng tôi gấp gáp không thể hiện được chỉ cúi đầu khóc lóc lời nói không mạch lạc: “Mẹ nó! Nhớ anh muốn chết! Anh có biết em rất nhớ anh hay không! Xin anh đừng có mà chán nản nữa!”

Tôi không nhìn thấy ánh mắt của anh, tất cả đều rất mông lung, anh đưa tay ôm tôi vào lòng thật chặt, như muốn hòa tan cả hai làm một vậy.

Anh hôn đỉnh đầu tôi, nhỏ giọng nói: “Anh rất vui.” Giọng nói anh rất vui vẻ.

Ngày phỏng vấn, tôi mượn quần áo của Tân Hân, xõa tóc xuống. Ngày hôm nay

tôi theo phong cách yểu điệu thục nữ, người ngoài nhìn vào chắc không

thể nhận ra được đây là tôi.

Tôi kiên nhẫn chờ bên ngoài phòng phỏng vấn, hội trưởng nhìn thấy tôi rất bất ngờ: “Kỳ Nguyệt, cô đi xem mắt à.”

Tôi sờ sờ chân váy, nghiêm túc nói: “Không, tôi đi kết hôn.”

“…………..”

Những người khác cũng nhìn tôi chằm chằm, tôi che miệng nũng nịu nói: “Hôm

nay đừng gọi tôi là Kỳ Nguyệt hãy gọi là Nguyệt Nguyệt.”

“………..”

Mọi người im lặng bao nhiêu lâu thì tôi làm nũng bấy nhiêu lâu.

Bọn họ nhìn riết rồi không chịu nỗi nữa đi vào bên trong tìm chỗ ngồi.

Tôi ổn định lại cảm xúc đứng ở cửa chờ Cố Hành Chỉ đến, tôi hôm nay không

chỉ muốn cậu ta không nhận ra tôi mà còn muốn cậu ta phỏng vấn không

thành công nữa!

Tình hình chào đón tân sinh viên rất thuận lợi,

có một cô bé năm nhất hỏi tôi rất nhiều vấn đề, tôi cũng kiên nhẫn giải

đáp thắc mắc, mỗi câu cô bé đều gọi tôi là học tỷ khiến trái tim nhỏ của tôi rất ấm