
tới phòng hội học sinh ở lầu một.
Hai bên đường đi trong trường có trồng cây diệp tử, gió đêm thổi vi vu, tôi kéo áo lông lại, thời tiết đúng là càng ngày càng lạnh.
Lúc đến phòng hội học sinh chỉ có Cố Hành Chỉ và ba cô gái ở đó, cậu ta yên lặng ngồi đọc sách ở bên bàn làm việc.
Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta: “Này, cấp trên tới kiểm tra.”
“Oh.” Đầu cậu ta cũng không thèm ngẩng lên chỉ lo đọc sách.
Xỳ ―― thái độ gì đây, tôi lấy điện thoại ra chơi xếp gạch (Tetris), gió lạnh từ cửa sổ phía sau thổi vào, tôi nhìn nhìn Cố Hành Chỉ, trên người cậu ta chỉ có duy nhất một cái áo sơ mi, đúng là băng ngàn năm.
Không quan tâm cậu ta nữa, tôi để điện thoại xuống đi đóng cửa sổ.
Ngồi một lúc tôi khát nước, cầm túi lên đi mua trà sữa, ngồi chờ ở đó bà chủ vừa làm vừa nói
“Mua cho bạn trai à?”
“Không phải == mua cho đàn em.”
“Đàn em cũng là đối tượng dự bị tốt đấy, sớm muộn gì cũng có phát sinh, không phải các cô gái bây giờ đều thích tình chị em hay sao.”
“……………”
Tôi im lặng, tinh thần tám chuyện bây giờ đúng là thiên hạ vô địch.
Trả tiền xong, tôi vui vẻ hát hò trên đường về phòng làm việc, đưa 1 ly cho Cố Hành Chỉ: “Uống đi, là cấp trên an ủi cấp dưới.”
“Không muốn uống nhựa.”
“Cái gì?”
“Cậu chưa nghe nói uống trà sữa là uống nhựa sao?”
“Mẹ nó, không uống thì thôi.”
Tôi ngồi vào chỗ mình, Cố Hành Chỉ từ từ ngẩng đầu lên đôi mắt tối đen: “Vừa rồi điện thoại cậu reo.”
“Hả?”
“Reo rất nhiều lần, tôi nhận dùm rồi.”
“Ai?”
“Tôi vừa nói thì bên kia cúp ngay.”
Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra, trái tim nhảy thình thịch, oh my god, là Tô Tín.
Tôi khẩn trương gọi lại, một lúc lâu bên kia mới nhận.
“Alo.”
“Ở đâu?”
“Văn phòng hội học sinh.”
“Anh ở khu để xe gần đó, trời mưa rồi em qua đón anh.”
“Trời mưa? Cái đó……em không có dù.”
“Anh có dù.”
“== anh có dù sao còn kêu em, hay là muốn em dầm mưa tới đó.”
“Mau tới đây.” Giọng nói anh bá đạo không chịu nỗi.
“……….”
“Nhanh lên đấy, trong vòng 5 phút phải để anh thấy em.”
“Biết rồi.” Tôi bực bội cúp điện thoại.
Nhìn nhìn Cố Hành Chỉ, cậu ta vẫn đang lật sách: “Này, bạn học Cố.”
“Gì?”
“Cậu có dù không?”
“Có.”
“Có thể cho tôi mượn một chút được không?”
“Không được.”
“……….Tại sao?”
“Tôi muốn xài.”
“Không thể cho cấp trên cậu mượn chút được sao?”
Cố Hành Chỉ đóng sách lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Được thôi, cho tôi tan ca trước giờ giao ca tôi đưa cậu đi.”
Tôi nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, vỗ bàn: “Thành giao!”
Tôi cầm ly trà sữa đứng ở cửa chờ một hồi cậu ta mới chịu ra, tôi liếc thấy cậu ta cầm theo ly trà sữa.
Tôi: “Ai yo, không phải nói không uống sao, không tự nhiên sao.”
Cậu ta: “Đem ra vứt bỏ.”
==|||
“……….Đi, đưa tôi ra nhà xe.”
Im lặng đi chung với cậu ta một đoạn, cậu ta cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng mưa rơi trên mặt dù.
Từ xa tôi đã thấy Tô Tín che dù màu đen đứng trước cửa xe, nhìn anh như muốn tan vào màn đêm. Anh nhìn thấy tôi cũng không đi lên chỉ đứng đó chờ tôi bước tới.
Cố Hành Chỉ che dù cho tôi đến gần chỗ Tô Tín thì anh nhanh tay kéo tôi về phía anh.
“Sao lại đến trễ như vậy?” Anh chau mày giọng nói có chút trách cứ.
Tôi đưa ra vẻ mặt khóc lóc: “Em không có dù, nếu không nhờ đàn em đưa đến thì anh đã thấy em ướt như con chuột rồi.”
Lúc này Tô Tín mới trầm mặc nhìn về phía Cố Hành Chỉ.
Cậu ta đứng thẳng người, không kiêu ngạo cũng không tự ti : “Thầy Tô.”
Tô Tín khẻ vuốt cằm, ánh mắt nhìn Cố Hành Chỉ như có địch ý trong đó, vẻ mặt rất lạnh lùng.
Tôi nhìn hai người họ ganh nhau trong đêm mưa, cảnh tượng này nói thế nào đi nữa cũng đều có kích tình, haizza giết chết tôi rồi………..
Cố Hành Chỉ đưa tay lên nói: “Thầy, hội phó, tôi đi trước.”
“Uh.” Tôi vội vàng đồng ý: “Cám ơn cậu.”
Tô Tín không quan tâm cậu ta, đưa tay nắm tay tôi nói: “Sao tay lạnh thế?”
Tôi rút tay ra, oán giận nói: “Anh đó, em mới đi từ trong mưa gió ra sao không lạnh được?”
Anh cong môi cười nhưng không lên tiếng chỉ là nắm tay tôi chặt hơn.
Chờ tôi lấy lại tinh thần, Cố Hành Chỉ đã sớm đi, tôi nhìn Tô Tín: “Tìm em làm gì?”
Anh nhìn tôi rồi lại nhìn tay tôi: “Đi thôi, đi mua trà sữa.”
Khuôn mặt anh mang chút tà khí đột nhiên mỉm cười, nụ cười sáng ngời trong mắt tôi, tôi sững sờ một chút mới nói: “Uống trà sữa là uống nhựa, em không muốn gieo giống không tốt vào anh.”
“Vậy sao em gieo giống vào đàn em? Cậu ấy là sinh viên tài năng dưới tay anh đấy.”
“Sao hả, không đành lòng hả? Em chính là nhìn cậu ta khó chịu muốn gieo họa cho cậu ta đó.”
“Anh không muốn em gieo họa vào cậu ấy.” Anh đem ô che hơn phân nữa về phía tôi, nắm tay càng chặt hơn: “Tạo phú không được, gieo họa lại càng không.”
***
Tôi cùng Tô Tín đi tới tiệm trà sữa, tôi tùy tiện gọi: “Dì ơi, cho lỳ trà sữa!”
Bà chủ đang nằm trên ghế bỏ tờ báo xuống, nhìn thấy Tô Tín liền nói: “Sao lại là cậu? Đây là đàn em? Dì thấy không có giống.”
“Dĩ nhiên không phải đây là thầy con.”
Tô Tín đứng kế bên không nói chuyện, do anh khá cao nên lúc đi vào tiệm trông cái tiệm thấp hơn hẳn.
Bà chủ: “Thầy cũng được, đầu năm nay các cô gái cũng rất thích kiểu tình thầy trò lắm.”
Tôi