Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 10.00/10/345 lượt.

囧, bà chủ, còn cái gì mà bà không ghép thành đôi được không?

Bà chủ: “Muốn lấy vị gì?”

Tô Tín nhìn mấy hạt trân châu đầy màu sắc cười nói: “Mỗi loại một ly.”

Tôi vội vàng đẩy anh: “Thần kinh à, nhiều thế sao uống nỗi.”

Bà chủ cười cười: “Cái này, cậu ta nói giỡn đấy, một ly tất cả vị đó.”

“Tôi không có giỡn, hôm nay tâm tình tốt nên muốn mua nhiều.” Giọng nói của anh nghe rất vui vẻ.

Tôi đã miễn dịch với tính động kinh của Tô Tín nên không kỳ kèo nhiều, buông tay ra: “Dì làm đi, nhớ là bỏ ly mang về.”

Bà chủ tính toán một chút: “Từ từ, chờ dì tính lại, vị chanh, khoai môn, dâu, táo…………”

Cầm trà sữa đi ra, trên tay tôi đầy trà sữa, khắp người đều là trà sữa ==.

Rốt cuộc là bà chủ lấy lòng anh ở chỗ nào? Hay là chuyện vừa nãy đắc tội anh?

Tô Tín đưa tôi tới cổng ký túc xá, còn thân thiết xoa đầu tôi nói: “Lên đi, uống không hết thì cho bọn Tân Hân.”

“……….Uh.” tôi khóc không ra nước mắt.

Về phòng khuôn mặt Tân Hân khiếp đảm nhìn tôi: “Kỳ Nguyệt! Thì ra cậu không phải đi trực mà là đi cướp tiệm trà sữa.”

“Uh.” Tôi miễn cưỡng đồng ý: “Đúng vậy, còn bị bắt sống, hậu quả ngày mai có thể thấy được.”

“Mồm miệng, cậu mới là hậu quả, làm việc không được che giấu tội ác, ngày mai chị sẽ đem tội ác của cưng ra ánh sáng!”

Lâm Tĩnh lau tóc từ trong phòng vệ sinh đi ra, kể khổ: “Tân à, cậu đừng có lấy lòng tiểu nhân ra nói chuyện với Tiểu Nguyệt Nguyệt, người ta là Tô cầm thú có tiền, đừng nói là mấy ly trà sữa này, cả tiệm trà sữa anh ta cũng có thể mua được.”

Tân Hân phối hợp che mặt: “Đúng rồi, Tiểu Bạch nhà tớ chỉ có thể mua trà sữa cho mình anh ấy, còn nhà kia của Kỳ Nguyệt mua trà sữa để chôn sống cậu ấy còn được.”

Tôi lặng lẽ ngồi xuống, lặng lẽ mở máy vi tính, lặng lẽ đeo tai nghe, lặng lẽ cách xa âm thanh của hai người họ.

Nhớ lấy, im lặng là vàng.

Đại hội thể thao mùa

thu cuối cùng cũng diễn ra, đại cô nương tôi đây vô cùng vinh hạnh khi

bị hội học sinh phái ra làm người tình nguyện, chính là cái loại mặc đồ

hồng hồng đỏ đỏ đi tuần tra giữ vững trật tự……

Thầy giáo bên đoàn ủy đưa cho tôi một cái túi lớn đựng mấy cây gậy thổi cỗ vũ kêu tôi đi

phân phát cho các ngành, nhìn cái đống màu sắc rực rỡ này mà lòng tôi

đau xót nhanh chóng phân phát cho xong.

Luân phiên phân phát cho

các ngành năm nhất, ngành nào có số lượng nữ nhiều thì hơi phiền phức

thích lựa chọn màu sắc, cho nên khi đến ngành toán học tâm tình tôi rất

tốt bởi đa số bọn họ đều là nam, tôi đứng trên lối đi nhỏ lễ phép đưa

cho bọn họ và phân phó hạng mục công việc.

“Mỗi người thổi một cái màu sắc tùy ý, không cần chọn lựa, nếu các bạn chọn thì hơi rắc rối với tôi……..”

Một chàng trai đeo kính đột nhiên hỏi tôi: “Đàn chị, thổi như thế nào?”

Tôi run rẩy trả lời: “Có thể thổi như thế nào nữa? Dùng miệng thổi thôi!”

Một đám con trai bên cạnh không hiểu cười ồn ào: “Đàn chị, thổi cho chúng em xem đi.”

Chàng trai đeo kính vui vẻ nhìn tôi: “Đàn chị thổi đi.”

Bây giờ đám con trai phía sau cũng bắt đầu nhoi nhoi lên, tôi hơi giận rồi đó, đúng là một bầy con nít, thổi thì thổi, ai sợ ai.

Lấy một cái gậy màu xanh, tôi đưa ống hút vào miệng hít một hơi, tôi cảm

giác mặt tôi kìm nén muốn nổ tung. Tôi ngậm ống bắt đầu dùng lực thổi

hơi vào.

Cây gậy vốn khô héo bổng chốc trở nên rất lớn, đám con

trai bắt đầu cười to, trầm trồ vỗ tay khen ngợi, ngành kỹ thuật phần mềm bên cạnh cũng chạy sang xem tôi biểu diễn.

Trong không khí đầy hư vinh này tôi tiếp tục lấy hơi thổi thật to.

Tiếng hoan hô phía dưới ngày càng to, cây gậy trong tay cũng ngày càng lớn.

Đột nhiên *Bùm!*, cây gậy nổ rồi………==!

Tôi sợ hãi vội vàng buông tay, tôi cảm giác hình như mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người, không còn ai xem tranh tài mà đều xem tôi.

Tôi xấu hổ cười cười, nhìn mảnh vụn trên mặt đất nói: “Cái đó, mọi người bỏ qua, bỏ qua.”

Chàng trai đeo mắt kính vui vẻ nói: “Đàn chị………….ha ha……..làm em cười chết mất.”

Tôi nghiêm túc: “Có gì mắc cười, không phải kêu tôi làm mẫu sao.”

“Xỳ ―― “

Tôi quay đầu đi thấy Cố Hành Chỉ mặc đồ thể thao màu trắng đứng sau lưng

tôi, đôi chân dài nhỏ, đường cong rõ ràng, hình như cậu ta mới thi điền

kinh xong, cái trán vẫn còn đầy mồ hôi.

Mỗi lần thấy cậu ta tôi đếu rất khó chịu, cau mày nói: “Cười cái gì? Thấy cấp trên cũng không biết chào hỏi?”

Cố Hành Chỉ không để ý đến tôi, nhận lấy nước suối người khác đưa, uống

nửa chai mới nói: “Đừng nói chuyện với tôi, tôi không biết cậu.”

Tôi trừng mắt với cậu ta cũng lười để ý nữa, tiếp tục đi phát đồ, đi ngang

qua nhiều đám con trai năm nhất ai cũng xin số điện thoại tôi, tôi nhịn

không nỗi nữa đành nói: “Đàn chị đây là hoa đã có chủ, đừng có mà xới

đất lên nữa, lớn tuổi rồi chịu giày vò không nỗi.”

Có người cười hỏi: “Chắc không phải là Cố Hành Chỉ.”

“Làm sao có thể?”

“Lúc nãy tôi nhìn thấy hai người đó mập mờ.”

Tôi im lặng == cái gì gọi là mập mờ, cũng khó trách dân học số có khác, nhìn người khác có tình ý hay không cũng không biết.

Tôi phát xong một hàng thì nhận được điện thoại của Tô Tín, anh hỏi: “Đang làm gì đó?”

“Phát đồ cho học trò cưng của


pacman, rainbows, and roller s